Bài viết của LƯƠNG KIM KÊ (ĐK67 - B5, C2)
Người Cao Tuổi thời Covid
Kể từ ngày
09.07.2021 với chỉ thị 16, Sg bỗng tĩnh mịch sau18 h. Những ngày sau đó không
khí thành phố như sôi sục với hàng loạt ổ dịch xuất hiện. Sg trở thành tâm dịch.
Chỉ thị tiếp theo “Ai ở đâu ở yên đó," đưa người dân Sg táo tác chen
nhau mua thức ăn dự trữ cho những tháng ngày tiếp theo cố thủ âu lo...
Trẻ con ngơ ngác, người lớn căng thẳng, người già hoang mang...
Tui là “thiếu nữ sống lâu năm," tom góp cả ngơ ngác, căng thẳng hoang mang
vào mình, chuẩn bị cho chính mình những tháng ngày thấp thỏm bó gối ngồi nghe
ngóng những tin tức lôi kéo nhịp đập con tim “chập chờn" theo với những
con số thiếu vui.
Một trận chiến khốc liệt của nhân loại với đám virus vô hình vô dạng dạo chơi
khắp nơi, khi “vui thì đậu, khi buồn lại bay," lơ lững trong không khí,
bất nhã, thiếu lịch sự, sẳn sàng “nhảy vô họng" con người ta, quậy tưng
lên. .
Dưới kính
hiển vi của nhà khoa học, “con mụ Cồ rô na" có một nhan sắc tuyệt vời, với
vỏ gai tua tủa tự như chiếc vương miện màu sắc, một vương hậu đỏm dáng mà độc
ác, một mụ phù thủy “biến thể" không lường Delta, Delta plus.. .
Thật đáng sợ !
Tui lo lắm luôn!
Thời gian qua, tui quyết tâm cố thủ, tự “săm
soi" sức khỏe của chính mình
He he! Một sự “săm so" quá đáng, xin
hãy thông cảm, bệnh “lo ra" là bệnh của người không còn trẻ, chi cũng lo,
hở 1 tí là lo, lo thừa còn hơn lo thiếu...
Có lần do dậy mở cửa sớm, tui bỗng bị ho. Trời!
Coi chừng con mụ phù thủy ... , sợ quá!. Thế là hàng ngày 2 bận, tui xông sả, gừng,
tỏi, vỏ cam, chanh. Không hề uống thuốc, tui hết ho, hết bệnh ho
nhưng tui phát sinh bệnh ghiền, ghiền xông, và tui xông liền tù tì hằng
ngày suốt mấy tháng nay.
Một bữa khác, tui bỗng dưng nhảy mũi, sau câu thuội: “Con
lạy mụ ... Cồ!" , tui cắt 2 tép tỏi nhét vào mũi.
Quên không kể thêm, tui đang “làm dáng"
với hai tép tỏi “vênh váo" trong hai lỗ mũi, thì 1 nhân viên y tế
tới kêu và gỏ cửa dồn dập, tui vội mở cửa, và “Ơn trời!", tui cũng vừa
kịp nhớ ra để rút bỏ cái “vênh váo," nếu không, thay vì đưa cho tui bộ
kít, thì họ đã điệu tui đi BV rồi. Lý do: 1 là họ cho tui là tâm thần, 2
là cho tui đang bị ...mọc nanh trong mũi.
Hú hồn!
Nhớ ngày còn bé, mùa đông xứ Huế mưa dầm, mỗi chiều đi học
về, mẹ tui chờ sẳn, đưa cho tụi tui mỗi đứa một củ hành ăn sống, ngừa cảm lạnh
.
Sau này, khi lớn lên, nghiệm ra câu “nói hành nói
tỏi," có nghĩa là hành tỏi có tác dụng như nhau, thế là tui chọn nhét tỏi
vào mũi mỗi khi cảm lạnh, làm vài lần là hết sổ mũi.
Chơ mà củ hành to rứa, size mũi mô mà nhét cho lọt
hả trời!
Những ngày tháng cố thủ trong nhà, phập phồng theo
diễn biến hình zích zắc của cơn đại dịch, có ngày trời thì kéo mây xuống thấp,
có đêm thì không gian như đặc lại, tui đành lựa chọn cho mình một trật tự mới.
Ngủ dậy, tập thể dục, ăn sáng để “uống thuốc của người cao niên," nấu 1 nồi
xông nhỏ cho mũi, miệng, chuẩn bị nấu ăn v..v... và... v..v...
Hằng ngày cứ đều đặn như thế trong không gian
căn hộ nhỏ, thật nhàm chán, bên ngoài kia, đằng xa kia... cuộc sống của con
người vẫn tiếp diễn với muôn hình vạn trạng những lo âu, muộn phiền, thậm chí
cả đớn đau trong bối cảnh tâm dịch sục sôi.
Tui tìm cách trấn an tâm thế bằng cách mở cho mình một không gian bé để tìm quên. Với không gian của ban công nho nhỏ, tui vui với mấy hạt đậu nẩy mầm, nụ hoa mới chớm, trái đậu non trong suốt, như đang mặc “áo xuyên thấu," thấy cả những hạt đậu đang tượng hình xinh xắn bên trong...
Có khi tui ngạc nhiên với đôi mắt trong veo của con chuồn chuồn, hay thú vị với cặp đôi ruồi đang âu yếm nhau.
Điều đó cho tui thấy sức sống của muôn loài mãnh liệt biết bao!
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi cho đến ngày, tui được tin
CC tui ở có hơn chục Fo, người được xe "còi hụ" đưa đi cách li, người cách
li tại nhà, cả CC nháo nhào với những ngày test cách nhật, hối hả phun
thuốc khử khuẩn. Thời gian như chậm lại với lo âu.
Tui căng thẳng theo với từng tin tức cập nhật của CC,
hình ảnh 1 vạch test, trao nhau (2 vạch test không công khai) xe cứu thương,
những người mặc áo xanh, trắng liền quần nhan nhản...
Và đỉnh điểm sự căng thẳng của tui là lần lượt nhận
tin 2 láng giềng tui Fo.
Thế là lo lắng chồng chất lo lắng, căng thẳng chất chồng
căng thẳng. Tui giã từ hai phía ban công, đóng cửa cố thủ kĩ hơn.
Con mụ Cồ rô na lãng vãng đâu đó... Gần cả tháng trời tui xài hết 14 bình an côn
90 độ (bình 1 lít)
Nếu ai tò mò nhìn vào, họ sẽ thấy tui lăm lăm bình xit an côn, hở
tí xịt ... hở tí xịt... xịt... xịt... . và ... xịt
He .. he ... như một con mụ điên!
Ngày qua ngày , khi bên y tế phường đến tháo dây giăng, tui
mới thở phào.
Tui trở lại không gian ban công nhỏ bé của tui thì, hỡi ôi!
“Giàn hoa thiên l", à quên, giàn hoa đậu biếc, đậu ngự của
tui đã rủ lá, không biết tại thiếu nước tưới hay tại dư thuốc phun khử khuẩn. Có lẽ cả hai! Tui tiếc lắm!
Tui lại ươm lại mầm sống mới vậy!
Ngày lại qua ngày, thời gian dần trôi, và mừng thay những
con số dần tiếp tục giảm, tuy có “lừng khừng, zích zắc," nhưng dù sao cũng đã có
giảm.
“Hy vọng đã vươn lên trên bàn tay trên mặt mày, ...trong tim này
không bối rối, ... chân nhịp nhàng còn đi tới, ...trong lòng anh trong lòng tôi
..” (Hy vọng đã vươn lên - Nguyễn Đức Quang)
Cứ hy vọng đi, những người bạn cao niên của tui ạ,
cho dù trận đại dịch, con mụ Cồ rô na đáng ghét ấy, có làm chúng ta, sau một
thời gian xa vắng nhau; khi gặp nhau phải “5 ca, 5 kiếc" phải "thờ ơ“
trong nhiệt tình chào hỏi, không "trìu mến" bắt chặt tay nhau mà đưa
cho nhau “cái cùi lo"“ đáng ghét, phải “thân yêu đá mũi giày vào nhau, hay
phải “âu yếm" xoay một nửa người trong vòng tay ôm, để mặt người này đối gáy
người kia ...v ...v
Cho dù là chào nhau “đối phó", những cái “cùi loi"
không được đẹp, những cái đá không vui, những cái xoay ngang hờ hững, những nắm
đấm nhẹ lực, kiểu nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng hiểu là chúng ta nhớ
nhau yêu nhau đến như thế nào!
Riêng tui, nói nhỏ thôi, tui xin tiết lộ, tui có thêm 1
niềm vui, làm tui “sướng rên mé đìu hiu", trong những lần đi chích ngừa,
lần đi st .. ; người cao niên như tui được những vị y, bs, nhân viên st ...,
tuổi chỉ bằng cháu ngoại tui thôi, kêu tui bằng "chị", bởi tui luôn tuân
thủ 1 trong 5k là ...đeo khẩu trang kín mít..
He he ! Có ai mà biết sau 2 cái khẩu trang “chần
dần," người ấy già hay trẻ hả trời!
Quả thật tui “sướng rên mé đìu hiu" các bạn ạ, cho dù
tui không biết “mé đìu hiu" là chi?! Chỉ biết được “sống ảo"
trẻ trung, cho dù chỉ vài giây...
Xin hỏi ai biết nhà văn sáng tác cụm từ “mé đìu hiu";
mé đìu hiu là chi?!
Và cuối cùng tui muốn nói điều này, các bạn ạ, thời gian
có “bào mòn" đi của chúng ta nhiều thứ, nhưng không thể bào mòn niềm tin
rằng: cuộc chiến khốc liệt với đại dịch thế kỉ sẽ chấm dứt bởi bộ óc của
các nhà khoa học của nhân loại, bằng những viên thuốc, những mũi chích ngừa
Covid đạt hiệu quả 100%.
Covid, Con mẹ Cồ rô na tàn độc! Hãy đợi đấy!
Lương Kim Kê (ĐK67)
Một ngày cuối tháng 10. 2021.