(post lại)
Mời các bạn đọc lại bài viết của Nguyễn Sĩ Tuyết Hồng (em của 2 ĐK67: Nguyễn sĩ Tuyết Hương và Nguyễn sĩ Tuyết Hoa) về lần Hội Ngộ Đầu Tiên của Đồng Khánh 67 vào năm 2008 tại Houston, Texas,
USA.
..
Lễ khai giảng niên học 1960-1961, khi các chị bắt đầu
vào trường Trung học Đồng Khánh thành phố Huế, cô Hiệu trưởng đặt tên là Đoàn Bạch-Đằng,
khẩu hiệu là “Tiến”, nhạc hiệu là bài hát Bạch-Đằng-Giang, bao gồm 7 lớp đệ Thất,
mỗi lớp trên 60 người. Các chị mang tên đoàn trong suốt thời gian theo học tại
trường. Đối với tôi, đây là điều lạ lùng đầu tiên, vì 12 năm sau, khi tôi bước
chân vào trường Đồng Khánh thì chúng tôi chỉ đơn giản là học sinh lớp đệ thất.
Vài tháng trước khi có cuôc họp mặt thường niên của nhóm
Phượng-Vỹ tại Houston, do cô Quế Hương tổ chức với gần 900 cựu giáo sư, nữ sinh
Đồng Khánh và thân hữu từ khắp nơi trên thế giới về họp mặt, chị tôi báo tin sẽ
tham dự buổi họp mặt đầu tiên của đoàn Bạch Đằng sau hơn 40 năm, và sẽ đi một
mình vì anh rể tôi bận việc. Chị tôi đã gần 20 năm không tham gia tiệc tùng họp
mặt, ngoài thì giờ cần thiết phải đi làm programmer, thì cứ ở nhà làm những
công việc khác. Chị có bệnh chóng mặt, dễ bị xỉu, mà bây giờ đòi đi máy bay một
mình, ở khách-sạn, rồi lại vui chơi trong vòng 3 ngày thì thật là một điều lạ
thứ hai. Tôi bỗng nhiên đề-nghị với chị tôi, “Nếu chị về Houston mà không tới
thăm gia đình em được, thì để em xách vali vô khách sạn ở với chị, để thăm chị luôn”.
Chị tôi mừng quá, vì có người ở cùng, khỏi sợ ma. Còn tôi cũng mừng vì đã gần
20 năm, kể từ khi lập gia đình, đây là lần đầu tiên tôi được đi vacation một
mình, mà lại chỉ cách nhà có 1 tiếng đồng hồ lái xe..
Lái xe vòng vèo lên đón chị tôi ỏ phi trường quốc tế đưa về khách sạn cũng vừa bủn rủn tay chân, tài lái xe của tôi thì cũng không hơn gì chị tôi, chỉ biết có một con đường từ nhà tới sở. Chúng tôi check-in, cất hành lý rồi sửa soạn đi dự tiệc hội ngộ ở nhà anh chị Từ. Chị tôi tới đứng trước một chiếc xe đang đậu trong parking lot, một bóng người nhỏ thó phóng ra, cười ngặt nghẽo, hai chị ôm chầm lấy nhau và bắt đầu nói huyên thiên. Đó là chị Thúc Anh, bạn thân của chị tôi thuở còn đi học, từ đấy chúng tôi đi cùng xe với nhau cho đến khi chấm dứt. Tôi được ngồi ghế trước, tay cầm một xấp bản đồ, làm navigator cho anh Sa, chồng chị Thúc-Anh. Hai chị thì ngồi ghế sau với chị Tuyết-New Hamshire, những tràng cười kéo dài hầu như bất tận trong chiếc xe thân tình đó. Tôi cười đến chảy nước mắt, anh Sa thì cười đến nỗi tay lái loạng choạng..
Chị Từ làm tiệc để chào đón bạn bè cũ của trường sư-phạm Qui-Nhơn, trong đó có một số bạn thuộc đoàn Bach Đằng, thế là anh chị Từ mời hết đoàn Bạch-Đằng, gồm khỏang 30 người tới dự tiệc luôn. Chủ nhà tiếp đãi ân cần một cách đặc biệt, khách đông đúc ra vô cũng gần cả trăm người. Tôi được ăn một bữa bánh bèo, bánh canh, các thức ăn Huế no-nê. Các chị Bạch Đằng đi khắp nhà kêu gọi nhau ơi ới, chơi trò “Mi có biết tau là ai không? Có nhận ra mặt tau không? Tên tau là chi?”. Nhớ làm sao được! Ngay cả như chị tôi, ngày xưa, ốm tong teo, miệng móm, tóc ngắn; bây giờ thì có da có thịt, hết móm, để tóc dài. Ai mà nhận cho ra! Tôi có một job mới, các chị nhờ tôi bấm máy hình dùm. Ngay từ ngày đầu, tôi đã được nhận vào đoàn Bạch Đằng và cũng có sinh hoạt bận rộn như ai..
Vừa mới ăn xong đang còn thở, thì chị Bạch-Lan đã kêu tất cả mọi người lên lầu tập múa. Tôi thấy tức cười, nên lẻn vào trong góc, tò mò ngồi xem các chị múa như thế nào. Chị tôi cũng ngồi xem kế bên tôi, chị không tham dự múa vì “Lỡ mình lên sân khấu mà chóng mặt té xuống, là mất mặt mình lắm”. Chị Bạch Lan nhận xét thấy lý do cũng chính đáng “giữ gìn thể diện”, cho nên có lệnh khoan hồng cho chị tôi khỏi múa. Tôi thấy các chị sắp hàng đông đủ, đâu ra đó, tập múa hết sức nghiêm chỉnh, mặc dầu nét mặt ai cũng lộ vẻ mệt nhọc (Họ phải đi máy bay từ xa đến, tôi nghe kể những ai tới sớm thì từ 3 giờ trưa, phải theo chị Bạch Lan ra ngoài parking lot tập múa vì khách sạn không cho phòng để tập múa). Họ vừa tập múa vừa nói chuyện nho nhỏ, nhưng cười thì lại rất to (tuy chị Thúc Anh có lấy tay che miệng). Không phải là cười nhỏ nhẹ, cười mím chi, mà là cười ngặt nghẽo, cười hả miệng, nhắm mắt, cười nghiêng người ôm bụng kêu đau. Cái gì cũng cười, chuyện xưa đâu mà nhớ nhiều đến thế. Tại nhà anh chị Từ, họ phải tiếp tục tập múa thêm gần 2 tiếng nữa, rồi mới được về khách sạn ngủ. Hôm nay là ngày đầu tiên của các chị, thứ Sáu August 29, 2008. Tôi nghe nói các chị ở chung phòng, có người còn nằm chung giường để tâm sự cho đã....
Bài hát “It’s a Small World (After All)” của Disneyland được chị Thúy Vi và anh Thoại dịch sang tiếng Việt là “Đời nở hoa”. Tôi không biết đây có phải là bài múa của các em mẫu-giáo, mà các bà nội bà ngoại khi ngắm nhìn các cháu múa, nên lòng rung động nhớ lại thời văn nghệ huy hoàng ngày xưa, mà biến nó thành một bài hát tiếng Việt, ca ngợi tình bạn lâu dài, với những câu hát dễ thương như “Nào cùng nhau đùa vui say sưa, rồi tình yêu càng thêm thâm xa…Trong cuộc đời biết thương nhau hoài”. Chị Bạch Lan làm CD gởi cho tất cả múa-viên, để họ theo đó mà tập múa. Những nguời ở gần, như nhóm San José (Cách khoảng 7 tiếng lái xe), được chị Mộng Hoa lên nhà tập múa. Sau đó, hai chị Bạch Lan và Mộng Hoa còn lặn lội lên Los Angeles, tìm mua vải áo dài, rồi tặng cho các múa-viên may áo. Bao nhiêu là công trình, nhưng tới khi họp mặt để dượt lại bài múa trước khi trình diễn, thì mới thấy là các bà nội ngoại, mỗi người múa một kiểu, lại có thêm một số người mới, nên chị Bach Lan bắt tất cả phải tập múa lại, cho tới khi nhuần nhuyển..
Phải chứng kiến mấy chị tập múa, mới thấy múa không phải là dễ. Chị Bạch Lan điều khiển sự tập dượt với bàn tay sắt, tập múa đúng giờ, không được nói chuyện ồn ào, múa sai là múa lại từ đầu. Chị đi cứ lom khom nhìn chăm chăm vào mấy cái chân đang múa, tay chỉ bên này bên kia, miệng thì kêu hết tên này đến tên khác. Người dạy múa thì rất sung sức, tựa như không bao giờ mỏi mệt; còn các múa viên thì mặt mày xơ xác, sửa lui sửa tới một hồi thì không còn nhớ cái nào trước cái nào sau nữa. Chị Bạch Lan nói “Tau có chuyện khôi hài ni, để tau kể cho tụi bây cười”. Mệt thế nhưng lúc nào các chị cũng sẵn sàng để cười. Sáng sớm thứ Bảy các chị đã phải xuống một phòng họp trống của khách sạn để tập múa rồi, phòng bị hư máy lạnh nên rất nóng và ngột ngạt. Họ điểm tâm bằng những gói xôi lấy về từ bữa tiệc tối hôm qua. Các chị cứ tập múa cho đến gần trưa, sát giờ đi dự ngày đầu tiên của đại hội. Buổi tiệc được tổ chức tại Kim Sơn Buffet, vì phòng ăn quá rộng bao gồm khách dự đại hội Đồng Khánh và khách ăn bên ngoài, nên khó tìm gặp nhau. Tuy vậy đoàn Bạch Đằng cũng tìm được một dãy bàn riêng để ngồi với nhau. Các chị được dịp nói chuyện thả giàn, kêu gọi nhau inh ỏi, mi tau cùng nhau chụp hình kỷ niệm và cùng nhau ăn..... .
Tôi còn nhớ chị tôi
nói, “Tau mới mua một cái quần jean trắng để mặc đồng phục, sẽ được phát áo màu
tím hoa sim, có in hình 2 cái nón trước ngực. Mi thấy răng?” Cứ nghĩ tới cái
hình ảnh một người đàn bà lớn tuổi như chị tôi mặc áo quần như vậy là
tôi không nhịn được cười...
Nhưng lạ thay, sáng nay, khi nhìn các chị cùng mặc đồng phục đứng bên nhau, mới thấy phục sáng kiến của chị Thu Lê. Màu trắng và màu tím đậm, nằm bên nhau trông rất tươi sáng, trẻ trung. Không thấy ai cao ai lùn, không thấy ai mập ai ốm, không thấy người nào là trưng diện, người nào là giản dị. Chỉ thấy một đoàn Đồng Khánh (như hồi xa xưa) áo quần giống hệt nhau, thân hình gọn gàng, mặt mày vui tươi, đứng sắp hàng chụp hình nơi cầu thang, hay là hô to khẩu hiệu Bạch Đằng/Tiến 3 lần và hát bài Bạch Đằng Giang, thì ai dám nghĩ rằng, đây là những người đàn bà không còn tuổi trẻ, đã trải qua các khổ đau của thời chinh chiến và biến cố 75, đã là bà nội bà ngọai, và tất cả vẫn còn đang làm việc full time, chưa có ai nghỉ hưu. Tôi thấy họ mặc chiếc áo có hàng chữ ĐK 60-67 với ánh mắt long lanh. Chiếc áo ấy, hẳn là mang một niềm hãnh diện nào đó trong lòng mỗi người, tình bạn, tình thầy trò, một thời thơ ngây, những kỷ niệm không bao giờ phai...
Xong buổi tiệc trưa thì thấy các chị có vẻ thấm mệt, đâu có ai ngờ là sự tập dượt múa lại mất nhiều thì giờ đến thế. Chị Bạch Lan có lời nhắn cho tất cả về khách sạn ngủ trưa 1 tiếng, rối xuống phòng tiếp tục tập múa cho nhuần nhuyển. Theo lịch trình, ngay sau tiệc trưa là chương trình đi viếng thắng cảnh, do chị Quý là cư dân của Houston sắp đặt, moi việc đã được tổ chức sẵn sàng không ngờ đến phút cuối thì phải hủy bỏ. Chị Quý cũng là một nhân vật rất dễ thương, chị lái xe đi đón các bạn ở phi trường, mỗi ngày túc trực múa hát và sinh họat với các bạn từ sáng cho đến tối. Phần đông các chị đi hội họp thì bỏ chồng con ở nhà, nhưng người chồng nào có mặt, thì tôi thấy tinh thần họ cũng hết sức tươi sáng.
Chi Thúc Anh ngủ quên, đến khi thức dậy thì sợ bị chị Bạch Lan la cái tội đi trễ, nên cứ mặc nguyên quần áo ngủ mà chạy xuống phòng họp để tập múa. Các chị tập múa cho đến 6:30 tối mới sửa sọan để đi dự tiệc ở nhà chị Phương Mỹ. Chúng tôi tới nơi nhìn những thức ăn được sửa soạn cẩn thận và bày biện trên bàn mới thấy là chị Phương Mỹ và chồng đã quý mến bạn bè rất nhiều. Lần này thì chúng tôi đều cùng ngồi chung trong một dãy bàn, và cũng thưởng thức các món Huế. Ăn xong thì lại kéo nhau lên phòng ngủ rất rộng của chị Phương Mỹ để tập múa. Chúng tôi leo lên giường của 2 vợ chồng ngồi coi tập múa, nếu tôi không lầm, hình như cái giường bị sập xuống.
Hết tập bài “Đời nở
Hoa” thì tập bài múa mọi “Sơn nữ ca”. Bài Sơn nữ ca múa rất khó, phải do các
tay gạo cội đảm đương. Người nào đang tập thì cũng hết sức chăm chú, ra ngoài
ngồi nghỉ thì mới được nói chuyện hay là ăn vặt. Tập múa cho đến khi gần gục
thì mấy chị mới được đi xuống lầu. Chúng tôi có đem theo mấy chai champagn và
một cái bánh lớn kỷ niệm 40 năm gặp nhau và cám ơn tình nghĩa của 2 vợ chồng
chị Phương Mỹ. Rồi thì cắt bánh, uống rượu, ca hát, chụp hình. Có lẽ tình bằng
hữu của các chị Bạch Đằng cũng làm cho anh cảm động, chồng chị Phương Mỹ cũng
nói vài lời rất chân tình khi nhắc đến sự thích thú của vợ mình trong ngày họp
mặt cùng bạn bè.
.
.
(10 - 2008)
.
(post lại)
.
.
..
VĂN NGHỆ PHƯỢNG VỸ (2008) VỚI MÀN VŨ "ĐỜI NỞ HOA" CỦA NHÓM ĐK67
.