Friday, March 22, 2019

Một Ngày tháng Ba

Bài viết của Bùi Kim-Chi (ĐK 68)
.
(hình: Internet).
.
MT NGÀY THÁNG BA
 Xuân vẫn còn. Cảm xúc của con người dành cho xuân yêu thương vẫn còn. Nắng Sài Gòn tháng ba quẩn quanh khắp nơi. Nóng. Cảm giác khó chịu vây quanh. Nắng xuân Sài Gòn khác với nắng xuân của Huế ở chỗ đó. Mọi người ngại ra đường nhất là người lớn tuổi như mình đây. Thế nhưng khi nghe gặp các bạn thuở “ta là nữ sinh Đồng Khánh” thì hăng hái “xôn xao rạo rực”. Lê thị Chân Tú cũng không thoát  khỏi tâm trạng dễ thương đó. Hai đứa tôi chia sẻ cảm xúc qua điện thoại và hẹn giờ gặp nhau để cùng đến nhà bạn Trần Thị Ngọc Anh ở 92A đường 15, phường Tân Kiểng, quận 7. Nắng xuân còn lại  reo vui theo bước chân của hai đứa tôi…
.
Cuối U. 60 nên chúng tôi phải vừa đi vừa nhẩm lại địa chỉ. Sợ quên vì “già”. Chúng tôi sắp được gặp nhau, những tâm hồn tuổi dại  trong thân xác của những bà nội, bà ngoại chạm ngưỡng U. 70 và hôm nay có cả U. 80. Đó là cô Lê Thị Mỹ giáo sư Vạn Vật của chúng tôi. Một ngày thật vui nhộn ở nhà Trần Thị Ngọc Anh. Ngôi nhà xinh xắn. Trước bàn ăn chúng tôi ngồi là cửa lớn ra vào với không gian bên ngoài thoáng đãng. Một giàn hoa Giấy màu hồng tươi cùng vài giò lan đẹp đang xôn xao nhảy múa mời gọi chúng tôi – chụp hình. Một thoáng, các thiếu nữ Đồng Khánh lớn tuổi đang bâng khuâng nhớ về ngày ấy… dưới giàn hoa Tim Vỡ màu hồng ở công viên trước cổng trường. Mỗi đứa chúng tôi đang say sưa với cảm xúc riêng. Rồi… Chụp hình. Chụp hình. Té ra già rồi vẫn thích chụp hình hè…Cô giáo ngồi ở giữa an nhiên, tự tại. Học trò vây quanh rộn rã như hồi còn đi học. Mình đứng chỗ ni. Ấy đứng chỗ tê. Lao xao như bồ chao dù chỉ có 8 đứa học trò bao quanh cô giáo nghiêm trang nhưng hiền lành, dễ thương. Cô đang dõi theo từng đứa học trò cũ của mình. Gương mặt cô vui, vui lắm. Hoàng Xuân Phố đến trễ nhất rộn rã chào mọi người. Da, thưa cô. Chào Tường Hoa. Ôi, đây là Nguyễn Phước Minh Ngọc. Tau quên. Ừ, mà tau nhớ ra rồi. Mi ở Ưng Ký, đường Trần Hưng Đạo. Hai đứa mừng rỡ ôm nhau. Chân Tú, tau biết rồi. Còn người ni, tóc bạc, uốn cao đẹp như tài tử . Tau quên. Xuân Phố nhìn, quan sát bạn một lúc rồi nhanh miệng, a, bây giờ tau nhớ ra rồi. Nhà mi ở tiệm ăn Lạc Thành, đi học hay mặc áo đầm xòe. Hồ Thị Ngọc Anh cười. Ừ, đúng rồi. Còn đây là Bùi Kim Chi, chưa biết nhưng nghe nhiều người hay nhắc, mình có xem hình. Nhìn là nhận biết liền. Tóc đẹp như con gái. Có nhuộm không. Ui, có nhuộm chơ. Ừ, mình có đọc mấy bài viết của Kim Chi. Thật ra, tôi cũng chưa biết Xuân Phố, chỉ nghe Chân Tú và Ngọc Anh Trần hay nhắc. Đây là nhóm ĐK 67, tôi là ĐK 68 nhưng đa số các bạn ở đây tôi đều quen biết có người tôi còn thân nữa… Còn đây là ai ri hè. Đây là Cẩm Vân, Đệ Tứ B4 cũng vừa ở Mỹ về. Ngọc Anh Trần giới thiệu. Thao thao bất tuyệt một hồi, tất cả ngồi vào bàn ăn dưới sự chủ tọa của cô Lê Thị Mỹ. Cô tôi đã vào tuổi 86 nhưng cô vẫn còn khỏe, nước da trắng hồng, gương mặt linh hoạt tươi vui. Đặc biệt cô tôi có trí nhớ tuyệt vời. Bạn bè của Ngọc Anh Trần – học trò cưng của cô, cô đều nhớ hết, nhớ từng chi tiết nhỏ. Tôi ngưỡng mộ và rất phục cô. Chỉ có đôi chân của cô, đi hơi khó khăn. Năm vừa qua, hai lần họp mặt thầy cô và học trò ĐK ở Sài Gòn cô không tham dự được. Thương cô quá. Gặp lại cô, tôi mừng nên ôm cô. Cô dặn, Kim Chi nhớ ghé thăm cô nghe, đừng đợi đến khi… .
.
Thôi, tôi không dám nhắc đến nữa. Mọi người say sưa theo dõi câu chuyện xưa của Xuân Phố nên đã quên… ăn. Cô Mỹ phải nhắc đi nhắc lại. Ăn đi…ăn đi. Rồi cô nhìn học trò – cười. Nụ cười hồn hậu mà ngày xưa hiếm có trên gương mặt của cô. Trước mặt học trò, cô rất nghiêm và … không cười. Cô vui vẻ tiếp tục dõi theo những câu chuyện cũ của chúng tôi… thuở còn đi học. Cái đội Lê Chân của lớp Đệ Tứ B3 năm xưa được Chân Tú nhắc lại. Mọi người hồ hỡi. Tau ở đội Lê Chân. Tau cũng ở đội Lê Chân nè. Không nhớ đứa mô làm đội trưởng. Hình như người đẹp Tăng Bảo Nga. Ừ, mà phải không, chơ con Bảo Nga hiền rứa mần răng mà làm đội trưởng được hè. Ui cha, cái đội Lê Chân ở lớp Tứ 3 năm 1964 mấy bạn còn nhớ để bây giờ năm 2018 đem ra giành nhau. Dễ thương ghê. Nguyễn Phước Minh Ngọc nhớ lại. Tau ngồi cạnh Tăng Bảo Nga. Lớp mình có Nguyễn Cửu Thu Hương. Ê, con Thu Hương bây giờ nó trẻ, đẹp, nước da hồng hào. Chân Tú và Xuân Phố tranh nhau khen Thu Hương. Minh Ngọc vui ra mặt. Ừ, lớp B3 còn có Thu Hồng (nhà sách Gia Long ), Xuân Phố, Liên Châu, Trương Tố Lan và cả Chân Tú nữa… Lớp Đệ Tứ B2 có Hồ Thị Ngọc Anh…Đệ Tứ B4 có Trần Thị Ngọc Anh, Trần Thị Bạch Lan, Tôn Nữ Tường Hoa, Đoàn Như Quê…Đệ Tứ B5 có Hồ Thị Ngọc Trang, Đoàn Thu Lê, Tôn Nữ Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Thấy, Lương Kim Kê. Gà vàng hồi nhỏ ốm yếu nay hắn đẹp, điệu và mặc áo dài rất đẹp . Ở tuổi 70 mà Kim Kê có cái eo quá đẹp... 
.
Một bữa ăn thịnh soạn. Các bạn trầm trồ khen tài nội trợ của Ngọc Anh Trần. Riêng tôi, tôi biết Ngọc Anh nấu ăn ngon, chăm sóc chồng và dạy dỗ các con chu đáo từ rất lâu. Đó là thời gian gia đình Ngọc Anh ở Biên Hòa gần nhà tôi và các con của chúng tôi học chung cùng nhau. Tôi thường đến nhà Ngọc Anh chơi và rất ngưỡng mộ bạn – người phụ nữ Huế đảm đang. Sau này, tôi cũng là một phụ nữ khá tốt trong việc chăm sóc chồng và dạy dỗ con cái – đã học được từ những năm ở gần Ngọc Anh Trần. Cám ơn bạn Ngọc Anh. Bây giờ mới nói. Bàn ăn, món ăn được trang trí đẹp mắt.Thực đơn có sáu món: bánh Bột Lọc trần nhân tôm, nhân đậu xanh; bánh Ướt, bánh Hỏi tôm chấy; Vả trộn tôm thịt xúc bánh tráng; Miến xào; xôi Vò , chả Quế, chả Lụa và món cuối cùng là cháo Cá. Tráng miệng có chè Khúc Bạch. Bạn tôi giỏi quá. Món ăn nào cũng ngon và vừa miệng. Tôi uống đến hai ly nước ép trái Ổi rất ngon. Các bạn đa số uống nước ép chanh Dây màu vàng ươm hấp dẫn. Các thức uống phù hợp với lứa tuổi nên ai cũng thích. Nghĩ đến tuổi già mà buồn. Thôi kệ. Một thoáng tôi lấy lại niềm tin và vui, đảo mắt một vòng nhìn các bạn. Ngồi đối diện với tôi là Tôn Nữ Tường Hoa, duyên dáng, đằm thắm, dịu dàng trong chiếc áo màu nân non. Nghe các bạn nói, nhà của Tường Hoa xinh và đẹp lắm – Tôn Nữ Họa sĩ mà. Cẩm Vân ngồi bên cạnh Tường Hoa. Ít nói, chỉ cười và vui theo từng mẫu chuyện nhỏ của các bạn. Chân Tú thì khỏi nói, khi nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương. Người làm cho buổi họp mặt sinh động và rất vui là Xuân Phố. Hồn nhiên. Vô tư. Rất dễ thương. Nguyễn Phước Minh Ngọc nổi bật với chiếc áo màu xanh rất tươi. Nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Hồ thị Ngọc Anh, người ăn chay trường rất giỏi. Bửa nay Ngọc Anh Hồ có mập ra và đẹp. Tóc bạc trắng. Nhìn giống tài tử xi nê. Trần Thị Ngọc Anh gương mặt tươi vui, xinh xắn, nhỏ con, dễ thương, rất vui khi gặp lại bạn cũ. Tám đứa chúng tôi là tám gương mặt “dễ thương của Đ K xưa” trong buổi hội ngộ hôm nay. Đặc biệt , các bạn nhóm ĐK 67 có gửi tặng cho chàng rể, phu quân của Chân Tú một chiếc bánh kem.Có lẽ anh Thu sẽ cảm động và rất vui. “ ĐK 67 tình cảm dễ sợ “..
.
Nắng Sài Gòn vẫn khó chịu và lan tỏa khắp nơi lúc này nhưng tôi và các bạn vẫn cảm thấy dễ chịu và rất vui sau những giây phút quây quần bên nhau nói “ chuyện học trò”. Thời đi học bao giờ cũng lôi cuốn, mời gọi chúng tôi trở về với lá phượng vàng bay trong sân trường, tà áo trắng, chiếc nón nghiêng vành, đôi guốc mộc gõ nhẹ trên đường, vòng quay xe đạp thênh thang  trên phố thả hồn bay nghiêng…với một chút điệu đàng của con gái thuở mới lớn. Dễ thương quá, những tà áo trắng nền nả đáng yêu lao xao trên bến đò Thừa Phủ, rộn rã bước lên xe đò, tà áo em bay bay trên  cầu Trường Tiền lộng gió… Và đây, con đường Lê Lợi rợp bóng cây xanh cùng đàn bướm trắng  nhộn nhịp bay về Nam Giao, xuôi Đập Đá, qua Gia Hội về xóm Ngự Viên, vào Thành Nội… Tất cả đã vẽ lên một bức tranh đẹp của thuở “ta là nữ sinh Đồng Khánh".
Ôi, Đồng Khánh của một thời nay còn đâu…
.
BÙI KIM-CHI (ĐK 68)
.
(post lại)
.
(Hình: Kim Chi gởi)
Từ trái (ngồi): Tường-Hoa, Cẩm Vân, Cô LÊ THỊ MỸ (cưụ GS ĐK)
(đứng): Minh Ngọc, Hồ Ngọc Anh, Chân Tú, Kim Chi, Trần Ngọc Anh
.


(Hình: Kim Chi gởi)