.Bài viết của Tôn Nữ Quỳnh Diêu (ĐK71)
.
.
(Nguồn: Internet)
.
Cha Tôi.
.
Cha tôi được sinh ra, lớn
lên và học hành thành đạt trong một gia đình Nho giáo tại chốn Huế đô cổ
kính.
Ông là người có bản tính
hiền hòa, chân thật và rất ít nói. Với vẻ
bề ngoài nghiêm nghị, đôi khi lạnh lùng nhưng bên trong ông lại ẩn chứa một
trái tim nhân hậu và tình thương bao la.
Hầu như bất cứ đi đâu và ở đâu ông đều nhận được sự thương mến chân
thành từ mọi người.
Trong gia đình ông là một
người chồng chung thủy, người cha có trách nhiệm, luôn hy sinh tất cả cho con
cháu có được một cuộc sống an lành, hạnh phúc.
Ngoài xã hội cha tôi luôn sống bình dị, hòa đồng với mọi người.
.
Ngày xưa, mặc dù trải qua các trại tù khắc nghiệt từ Hoàng Liên Sơn, Yên Bái - Việt Bắc, đến Vĩnh Phú, Thanh Hoá và sau cùng là trại Xuân Lộc - Đồng Nai, mỗi lần Me tôi bới xách đi thăm ông, lúc nào cha tôi cũng ái ngại khi nhận được quà của gia đình chỉ vì ông lo cho chúng tôi ở nhà không đủ ăn lại còn phải cưu mang cho ông. Me tôi phải nói là chị em tôi được bà ngoại và các cậu dì giúp đỡ đầy đủ, ông mới yên tâm mang quà vào trại.
Ngày xưa, mặc dù trải qua các trại tù khắc nghiệt từ Hoàng Liên Sơn, Yên Bái - Việt Bắc, đến Vĩnh Phú, Thanh Hoá và sau cùng là trại Xuân Lộc - Đồng Nai, mỗi lần Me tôi bới xách đi thăm ông, lúc nào cha tôi cũng ái ngại khi nhận được quà của gia đình chỉ vì ông lo cho chúng tôi ở nhà không đủ ăn lại còn phải cưu mang cho ông. Me tôi phải nói là chị em tôi được bà ngoại và các cậu dì giúp đỡ đầy đủ, ông mới yên tâm mang quà vào trại.
Với anh em bà con nội
ngoại hai bên ông luôn đối xử chân tình nên toàn thể họ hàng ai cũng quý mến,
trân trọng và thương yêu ông.
Ngoài gia đình ra, cha
tôi còn có các bạn đồng đội đời quân ngũ, các thuộc cấp, những người lính chiến
đấu đã sống chết theo ông một thời chinh chiến.
Ông thương họ, và họ cũng thương ông như tình thương ruột thịt. Ông thường giúp đỡ mọi người và chưa bao giờ
mong muốn có sự đáp trả từ tha nhân. Mỗi
năm cho đến những ngày cuối đời, ông vẫn nhắc chúng tôi gởi quà cho gia đình
các chú lính còn kẹt lại tại quê nhà.
Cha tôi rất ít nói, ông
không bao giờ rầy la nặng lời với con cháu hay với bất kỳ ai, nhưng qua những
việc ông âm thầm lặng lẽ làm cho chị em tôi, chúng tôi hiểu cha tôi đã thương
chúng tôi như thế nào.
Sách vở và kinh Phật là
những người bạn thiết của cha tôi. Suốt
những năm tháng sống gần ông, tôi chưa bao giờ nghe ông than phiền hoặc nói sau
lưng về bất cứ một ai, ông luôn nghĩ tốt về mọi người, cho dù đôi lúc có những
sự việc đã làm cho cha tôi không được hài lòng.
Ông thường bảo "con nên biết tha thứ, sống bao dung sẽ làm cho tâm
hồn con an vui hơn, mỗi khi muốn trách ai con hãy nhìn lại
mình trước, vì ở đời không có ai là người hoàn toàn". Ông đã giữ được giới cấm thứ tư của ngũ giới
một cách hoàn hảo. Vì vậy mà lúc nào tôi
cũng tìm được sự bình yên nơi cha tôi.
Đôi khi ngồi nghĩ lại, cho dù tôi có tu được mười kiếp sau nữa tôi cũng
chưa chắc gặp được một người cha dễ thương như cha tôi, tôi rất hãnh diện được
làm con của ông. Vậy mà sao lúc ông còn
sống tôi đã không nói điều ấy với ông, để rồi bây giờ ...
Đối với chị em tôi, ông
là bóng mát của cây cổ thụ che nắng trưa hè, là ngọn lửa hồng sưởi ấm chúng tôi
những đêm đông lạnh giá. Bây giờ cây cổ
thụ đã không còn, ông như chiếc tim của ngọn đèn đã cạn dầu, mờ dần mờ dần và lịm
tắt. Cha tôi vẫn minh mẫn sáng suốt cho
đến vài phút cuối trước khi vĩnh viễn ra đi.
Gia tài quý báu ông để lại
cho chúng tôi là "sống đời đạo đức, sự nhẫn nhục và học hạnh biết tha thứ,
bao dung".
Vẫn biết rằng cuộc đời
là vô thường, tất cả mọi việc rồi sẽ trở về với hư vô, nhưng lòng tôi sao cứ
mãi ngậm ngùi và hụt hẫng mỗi khi nhớ đến cha tôi.
Mười ba tháng hai năm 2020
Tôn nữ Quỳnh Diêu