Bài viết của Hồ Ngọc-Trang
(ĐK 67)
THƯ GỬI BẠN
.
Mi thương,
.
Ngày vui qua mau đã đành; ngày buồn (những tưởng lê thê)
cũng qua mau.! Chớp mắt, một năm rưỡi đã qua kể từ khi anh đột ngột để lại cho
Tau những trang văn còn dang dở trên máy tính, những ghi chép ngắn
trong sổ tay, nhũng bức tranh sơn mài đang làm nửa chừng. Thời gian đi
thật nhanh, và trên đường đi, nó bôi xóa không tiếc thương gần như mọi thứ, kể
cả những dấu chân đã từng hằn sâu. Những ngày đầu, Tau và nỗi buồn như con tàu
và đường ray của nó, không tách nhau ra được. Rồi Tau sực tỉnh: sao cứ là bánh
sắt nghiến nặng nề trên thanh ray sắt rỉ sét lạnh tanh; sao không là cánh chim,
với nâng đỡ của không khí, vút bay lên trời xanh cao rộng? Cái chốn về ấy, cái
đích đến ấy có chi là ghê gớm, và ai mà tránh được, hở Mi?
Có chăng là những đám mây lang thang bay mãi, những cơn gió không nhà thổi mãi, và sóng biển cứ vỗ bờ từ ngàn đời nay... Khác.biệt giữa con người và thiên nhiên là đó! Thôi thì mình cứ chấp nhận trong bình thản, an nhiên. Thế là dần dà những giấc mơ của Tau đẹp lên và nhẹ nhàng hơn. Ví dụ gần đây Tau thấy anh đi đâu mất dạng suốt ngày. Đang buồn và giận thì anh về, đưa cho một xấp giấy đánh máy có sửa chữa ngoài lề bằng nét chữ viết tay cứng cáp và gãy gập đặc trưng của anh, rồi nói;" Tặng em truyện ngắn anh mới viết." Giấc mơ rõ mồn một như thật. Tau còn nhớ nhân vật nữ chính tên Lam nữa. Tỉnh giậy, Tau thắc mắc: Sao lại là Lam nhỉ? Làm sao giải thích mọi chi tiết trong mơ đây? Nhung rồi lại nghĩ có thể anh biết Tau thích ngọc lam (sapphire) mà tên Tau cũng có lót chữ Ngọc nữa.
Có chăng là những đám mây lang thang bay mãi, những cơn gió không nhà thổi mãi, và sóng biển cứ vỗ bờ từ ngàn đời nay... Khác.biệt giữa con người và thiên nhiên là đó! Thôi thì mình cứ chấp nhận trong bình thản, an nhiên. Thế là dần dà những giấc mơ của Tau đẹp lên và nhẹ nhàng hơn. Ví dụ gần đây Tau thấy anh đi đâu mất dạng suốt ngày. Đang buồn và giận thì anh về, đưa cho một xấp giấy đánh máy có sửa chữa ngoài lề bằng nét chữ viết tay cứng cáp và gãy gập đặc trưng của anh, rồi nói;" Tặng em truyện ngắn anh mới viết." Giấc mơ rõ mồn một như thật. Tau còn nhớ nhân vật nữ chính tên Lam nữa. Tỉnh giậy, Tau thắc mắc: Sao lại là Lam nhỉ? Làm sao giải thích mọi chi tiết trong mơ đây? Nhung rồi lại nghĩ có thể anh biết Tau thích ngọc lam (sapphire) mà tên Tau cũng có lót chữ Ngọc nữa.
.
Mi ơi. Mi có tin có thế giới bên kia? Một người bạn từng
viết cho Tau; Cõi dương và âm như ngày và đêm. Chúng hiện hữu; có điều cư dân
của chúng không gặp nhau thôi. Tau thì không tin. Tau thích một câu nói của nhà
thơ siêu thực Pháp, Paul Eluard, hơn: "Có một thế giới khác, nhưng nó nằm
trong thế giới này." Theo Tau hiểu, đó là thế giới nhận thức chứ không
phải là thế giới tâm linh. Và không nên đánh đồng tâm linh với dị đoan. Nếu có
dấu hiệu nào đó thì chỉ là trùng hợp mà thôi. Tất cả là do nó có sẵn trong tâm
tưởng mình rồi.
.
Tau đã nhận được quà Tết
sớm của Mi từ hơn một tháng trước. Dẫu không hồi đáp và cám ơn ngay theo phép
lịch sự tối thiểu, Tau vẫn thấy lòng bình yên vì giữa tụi mình xã giao có gì
quan trọng?. Mi sẽ nghĩ chắc có lí do nào đó: có lẽ nó còn buồn, có lẽ nó đang
bịnh,có lẽ tâm trạng nó đang tồi tệ, có lẽ nó gặp khó khăn trong công
việc, có lẽ nó bận túi bụi trông cháu nhỏ... Thôi thì vô khối lí do .
(Khi thương nhau người ta sẽ luôn luôn làm luật sư bào chữa ; và ngược lại,
người ta sẽ hăm hở làm công tố viên!) Và đây là lí do: Trong khi không ai còn
viết thư bằng giấy bút, rồi đem ra bưu điện gửi, chờ 10 ngày, nửa tháng sau thư
mới đến (chưa nói đến nguy cơ đi lạc!) thì Tau làm chuyện đó cho Mi nhớ lại nét
chữ nhỏ bạn ngày xưa ngồi ở 2 dãy bàn đầu trong lớp cùng nhau, mà đứa nào cũng
chăm ngoan(?)
.
Không ai ngờ quốc nạn
khiến mình cách nhau cả một đại dương trong hơn 40 năm. Những năm tháng khốc
liệt ngay sau cuộc bể dâu, Mi cũng đã trải qua nên sự quan tâm của mi đối với
bạn bè cũng khác, cái tâm thế " Đoạn trường ai có qua cầu mới
hay." Bên ni bên nớ có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Ví dụ một hôm nọ Tau
tình cờ được xem tấm ảnh chụp một chị trông rất ốm yếu ngồi kế bên 1 xấp tiền
Mỹ được xếp san sát theo hình nan quạt thành 1 vòng tròn như một chứng thực. Tau
không hề quen biết những người có liên quan. Nhưng, với một cảm giác ớn lạnh
dọc theo xương sống, Tau không thấy sự hào phóng của người cho và sự hàm ân của
người nhận. Chỉ thấy khó chịu dù nghĩ mãi vẫn không phân định được lí do từ
đâu. Tại sao phải là ảnh chụp? Một lời cám ơn đơn sơ không đủ sao? (Trong tình
yêu cũng thế. Tại sao cứ phải thốt lên: "Em yêu anh." Một cử chỉ dịu
dàng, một lời nói ý nhị, một ánh mắt trìu mến "nói" được nhiều hơn và
hay hơn ấy chứ, phải không Mi?) Viết đến đây thấy lạc đề rồi. Tau xin quay về
chuyện trước: Khi Tau chia sẻ chuyện tấm ảnh với vài người bạn ở đây thì tụi nó
bảo Tau quá nhạy cảm với một chuyện bình thường, và còn nói rằng thực tế có một
số người- ở- lại nhận chút ít ngay từ những thân bằng quyến thuộc bên đó mà nếu
chậm trễ hồi âm thì sẽ bị nói này nọ, nào là: bất lịch sự, nào là: hay là
nó chê ít ... Có lẽ nguyên nhân sự ra đời của tấm ảnh kia là vậy. Trời ơi! Nghe
xong Tau còn thấy mệt mỏi hơn vì hình như tụi nó nói đúng. Rồi Tau mừng thầm vì
chưa bị cái màu xám lấn át cái màu hồng sót lại trong tâm hồn. Bản thân Tau
cũng may mắn có một kinh nghiệm vui về cho-và-nhận. Còn nhớ năm 79, thời còn ăn
bo bo thay cơm, một người lạ mang đến nhà cho Tau một số tiền do ông anh ruột
Tau nhờ chuyển. Theo luật bất thành văn thời điểm ấy, Tau nói: "Anh để em
ghi cho anh vài chữ xác nhận." Người ấy nói: "Tôi đã chuyển đến đúng
người là cô. Tôi đã làm xong việc của mình. Thế là đủ. Tôi không quan tâm đến
việc gì khác." Mi ơi, Tau ngưỡng mộ câu nói ấy và thấy mình hơi bị quê; nhưng
Tau không quên được và cứ kể lại cho các con nghe mãi. Tau cũng thích lời
khuyên: Help whoever needs help. Sau đó đừng quan tâm người đó có xứng đáng
không, có biết ơn không ...
.
Nhưng muốn giúp thì phải
có mới giúp được. Những người sống khẳng khái, lương thiện thì thường nghèo,
lấy gì mà giúp người khác đây? Nhiều khi họ còn không đủ khả năng nuôi dưỡng
con cái được đầy đủ và trở thành có tội với chúng. Trong hoàn cảnh bất
thường (cuộc đổi đời năm ấy), người chính trực trở thành bất nhân đối với gia
đình mình. Tau từng nghe một người cha đau đớn nói như thế khi nhìn con
nhỏ thiếu ăn mà bó tay. Chác Mi còn nhớ một truyện dân gian VN về một viên quan
thanh liêm, nhà đã nghèo, khi về hưu càng túng ngặt. Một đứa con lăn ra bệnh
nặng và người vợ khi ấy mới rón rén thưa với chồng: "Xin lỗi ông, ngày ông
còn tại chức, tôi có giúp một người thoát tội, Người ta hòi tôi ông cầm tinh
con gì? Tôi nói: con chuột. Người ta đúc 1 con chuột bằng vàng biếu tôi. Bây
giờ xin ông cho tôi bán nó đi, lấy tiền chữa bệnh cho con." Ông chồng nói:
"Giá mà ngày ấy bà nói tôi tuổi Sửu thi tốt biết mấy!" Có sách xếp
truyện này vào thể loại truyện cười, nhưng Tau thì cười không nổi, chỉ thấy cay
đắng, nghẹn ngào thôi.
.
Mi thương, nãy giờ tâm sự
đủ thứ với Mi, từ những gì riêng tư nhất đến chuyện nhân tình thế thái cũng
thấy nhẹ lòng một chút trong ý nghĩ Mi sẽ đồng cảm với Tau.
.
Bạn của Mi mãi mãi,
Tau
.
Ngọc Trang (ĐK 67, B5, C2)
.
Ngọc Trang (đứng bìa phải) và bạn cùng lớp ở tuổi 13
.
Ngọc Trang (ĐK 67, B5, C2)
.
Ngọc Trang (đứng bìa phải) và bạn cùng lớp ở tuổi 13