Saturday, July 3, 2021

Cô hay Bạn?

Tác giả: NGUYỄN THỊ NHƯ MAI (ĐK64) 

Tác giả và cô Bích Đào
(Ngun: Tác giả gi)

CÔ HAY BN

Người mà mình đang nghĩ đến, đúng ra mình phải luôn kính cẩn xưng hô "Thưa Cô.“

Nhớ lại từ năm 1972, mình được chuyển về dạy ở Đồng Khánh, khi đó cô Bích Đào đang chuẩn bị được đề cử lên làm hiệu trưởng tiếp nối cô Tường Loan . 

Vào trường, ý nghĩ và ấn tượng đầu tiên của mình về cô, mới thoạt nhìn cô Bích Đào có vẻ hơi khó gần gũi làm mình cảm thấy hình như có một khoảng cách mơ hồ nào đó ....và mình  tự “kính nhi viễn chi." Sau này mình mới hiểu ra đó chỉ là bề mặt trên, dưới của công việc.

Đến 1975, Cô Bích Đào cùng các Thầy, Cô khác và luôn cả mình nữa trở thành đồng nghiệp của nhau như quý Thầy Ng Đức Kiên, thầy Võ đăng Nam, cô Lưu Ty, cô Mỹ Trang. 

Mình và các bạn cùng dạy vẫn một lòng ngưỡng mộ và kính yêu các Thầy, Cô nhưng chính các Thầy, Cô đã rộng lòng xoá bỏ hẵn ranh giới và khoảng cách thầy, trò đó.

“Chị B Đào," bây giờ cho phép em được gọi tiếng chị theo ý chị muốn em gọi như vậy.

Chị B Đào vẫn tiếp tục dạy ở trường cũ, nay đã đổi tên là Trưng Trắc, rồi Hai Bà Trưng.

Thiệt tình mình không biết và cũng không nhớ từ bao giờ mình đã trở nên gần gũi với chị hơn, mình chỉ cảm nhận được là một sự gần gũi thật tự nhiên. Đằng sau vẻ bề ngoài nghiêm nghị của chị là cả một tấm lòng cởi mở, bao dung. Chị đã nhập cuộc với chúng mình vô cùng thân thiện, không hề phân biệt tuổi tác, trình độ ...

Nhóm cà phê hằng ngày của chúng mình gồm rất nhiều người mà đa số là cựu nữ sinh Đồng Khánh. Có lẽ Đồng Khánh chính là sợi dây tình cảm vô hình đã gắn kết chặt chẽ chúng mình mãi với nhau!

Đặc biệt chị luôn xem mình như một đứa em của chị. Đi đâu, cho dù  những người bạn cùng tuổi tác với chị hoặc học trò cũ của chị mời riêng chị, chị cũng luôn muốn có mình đi cùng. Có nhiều khi chị Đào còn nói vui: “M là chỗ dựa, có M mình vui thêm, M phải đi cùng nghe!“ Thật ra, chính cô mới là chỗ dựa của chúng mình, phải không? 

Mình có tật hay đến trễ trong những buổi họp mặt. Đang xấu hổ vì ngoài mình ra thì tất cả đã đầy đủ, bỗng nghe có tiếng của Diệu Huyền: “ Cô B Đào đã dành sẵn cho chị một chỗ rồi tề “. 

Một comment vừa rồi của Huyền “nơi nào có chị là có cô B Đào“

Và Duy Cương nữa, nhớ không?  vì chị là mợ của Duy Cương nên mình được ăn ảnh ...ké rất nhiều, được lọt vào tầm nhắm máy ảnh của Duy Cương đó! 

Cám ơn D Cương nha

Nhiều khi mình tự thấy như đã vô phép vượt giới hạn Cô, Trò để chỉ thấy Cô như là “bạn của mình“ một cách rất tự nhiên.

Em xin lỗi Cô về điều này.

Phải vắng mặt bất đắc dĩ mùa Covid này nhưng cô và mình vẫn thường xuyên điện thoại thăm hỏi nhau, rất thân tình. 

Và mình lại thấy rằng: có những điều không thể tỏ cùng ai, mình có thể nói dễ dàng với cô Bích Đào. Cũng như đôi khi mình là cái “kho cất  giữ“ những điều rất riêng của cô. 

Vậy thì là cô hay là bạn?.

NGUYỄN THỊ NHƯ MAI (ĐK64)..

(Ngun: Tác giả gi)


(Ngun: Tác giả gi)
.

HUẾ CÓ ĐƯỜNG HÀNG ME (xin bấm vào đây)

CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI (xin bấm vào đây)

.