Xin giới thiệu Tranh vẽ và Bài viết ngắn của anh NGUYỄN NHƯ BÁ (phu quân bạn Nguyễn thị Thanh Nghị, ĐK67, B7)
.
.TRẦN DẦN
(Tranh Bá Nguyễn)
.
Trần Dần trên Khung Vải..
.
Thuở lên 10 tuổi, bỏ quê, bỏ làng đi vào miền Nam khi chia cắt đất nước, ký ức quê nhà mang theo là cái ao làng, nơi Mẹ thường ra gánh nước, nơi chiều về đàn trâu còn gặm cỏ bên bờ ao, nơi con diều tung bay trong gió, là cái đình làng với cây đa cao ngất đụng đến tầng mây, nơi mà Mẹ đã mang về những nắm xôi, miếng thịt trong ngày hội làng, là cái tháp chuông nhà thờ, nơi tiếng chuông ngân vào buổi hoàng hôn, là cái mốc chỉ lối về nhà theo lời Mẹ dặn, chỉ chừng đó cũng đã thổn thức suốt cả đời người. Sau này, bên kia bờ vĩ tuyến, Trần Dần đã vẽ thêm nỗi xót xa vào hình ảnh quê nhà nơi xa vời vợi đó:.
.
Tôi bước đi,
Không thấy phố
Không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ....
.
Quê hương từ đó lờ mờ trong trí tưởng, để rồi, 25 năm sau, trở lại quê nhà, theo lời Mẹ dặn: nhìn tháp chuông là biết quê mình, nhưng đâu là quê nhà khi tháp chuông không tìm thấy, hỏi người trong quán nước bên đường, chỉ xa xa về bên kia cánh đồng là quê tôi đó, nao nao tìm lại cái ao làng, tìm lại bóng Mẹ Hiền, nhớ lại con diều trong gió, cảnh cũ đã đổi thay, ao làng nay thành ruộng lúa, nhà thờ chỉ là những bụi mướp bụi ngô, đình làng, cây đa cũ nay là nương khoai nương sắn, người xưa tan tác, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ...
Ông Trần Dần ơi, Ông trên khung vải, Ông đi trong mưa, nhưng không có vết máu của lá cờ vì sợ làm dơ bức tranh ghi laị ký ức, ký ức không thể xóa nhòa, tạm dùng màu sơn để che mờ nỗi nhớ.
Thuở lên 10 tuổi, bỏ quê, bỏ làng đi vào miền Nam khi chia cắt đất nước, ký ức quê nhà mang theo là cái ao làng, nơi Mẹ thường ra gánh nước, nơi chiều về đàn trâu còn gặm cỏ bên bờ ao, nơi con diều tung bay trong gió, là cái đình làng với cây đa cao ngất đụng đến tầng mây, nơi mà Mẹ đã mang về những nắm xôi, miếng thịt trong ngày hội làng, là cái tháp chuông nhà thờ, nơi tiếng chuông ngân vào buổi hoàng hôn, là cái mốc chỉ lối về nhà theo lời Mẹ dặn, chỉ chừng đó cũng đã thổn thức suốt cả đời người. Sau này, bên kia bờ vĩ tuyến, Trần Dần đã vẽ thêm nỗi xót xa vào hình ảnh quê nhà nơi xa vời vợi đó:.
.
Tôi bước đi,
Không thấy phố
Không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ....
.
Quê hương từ đó lờ mờ trong trí tưởng, để rồi, 25 năm sau, trở lại quê nhà, theo lời Mẹ dặn: nhìn tháp chuông là biết quê mình, nhưng đâu là quê nhà khi tháp chuông không tìm thấy, hỏi người trong quán nước bên đường, chỉ xa xa về bên kia cánh đồng là quê tôi đó, nao nao tìm lại cái ao làng, tìm lại bóng Mẹ Hiền, nhớ lại con diều trong gió, cảnh cũ đã đổi thay, ao làng nay thành ruộng lúa, nhà thờ chỉ là những bụi mướp bụi ngô, đình làng, cây đa cũ nay là nương khoai nương sắn, người xưa tan tác, chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ...
Ông Trần Dần ơi, Ông trên khung vải, Ông đi trong mưa, nhưng không có vết máu của lá cờ vì sợ làm dơ bức tranh ghi laị ký ức, ký ức không thể xóa nhòa, tạm dùng màu sơn để che mờ nỗi nhớ.
Bá Nguyễn
(post lại)
.
.