Tạp bút của Lê thị Chân Tú (ĐK 67)
Im Lặng Tuyệt Vời
.
Tôi có chị bạn thân, bốn mươi tuổi mới
lập gia đình. Mãi đến mấy năm sau mới có được đứa con đầu lòng. Khó khăn lắm!
Làm sao nói hết nỗi khát khao làm mẹ của người phụ nữ. Hôm chị sinh ở bệnh
viện, tôi đến thăm. Đó là típ phụ nữ năng động, ngoại hình chỉn chu đến từng
chi tiết. Nhưng tôi lại gặp một con người hoàn toàn khác. Chị ngồi trên giường,
mặc bộ quần áo xanh bạc màu của bệnh viện, tóc hơi rối, làn da không son phấn
tai tái màu sản phụ. Chị đang cho con bú. Thân
hình vốn mảnh mai và khô của chị xổ ra với những đường cong , thô nhưng thật nữ
tính. Bầu vú tròn, căng sửa, choán gần hết khuôn mặt của đứa bé. Chị cười, nhìn
tôi không nói. Và tôi cũng thế, sợ phá vở giây phút im lặng tuyệt vời...
.
.
Vì chỉ có sự im lặng mới nghe được nhịp đập hân hoan của
trái tim bà mẹ hoà vào nhịp tim yếu ớt của đứa con. Một sự im lặng dường
như nghe được dòng sống chảy trào từ bầu vú căng mọng qua đôi môi chúm chím trẻ
thơ. Im lặng để cảm nhận được hết hạnh phúc ngời ngời trong đôi mắt người phụ nữ
lần đầu tiên được làm mẹ. Hai mẹ con là mảng sáng tươi tắn duy nhất trong cái u
ám của buổi chiều muộn ở bệnh viện.
.
Có một lần khác....Tôi
đến thăm một người học trò cũ và hiện tại là đồng nghiệp. Vợ chồng cậu ấy vừa
mất đứa con gái mười tuổi. Bốn giờ chiều còn vui vẻ đi tắm biển với gia đình
bên ngoại....Tám giờ tối đã không còn....Đột ngột quá! Không gì có thể nói lên,
không ai có thể hiểu hết nỗi bàng hoàng, đau đớn của người trong cuộc. Chúng
tôi đến thăm. Cô vợ ngất nhiều lần phải đưa đi nơi khác, chỉ còn lại người
chồng. Cậu ta ngồi đó... Im lặng... Nỗi đau quá mức như có bàn tay vô hình vò
xé khuôn mặt thành những nếp gấp xô động. Đôi bàn tay vặn, xoắn trong một cử
chỉ tuyệt vọng vô thức. Cặp mắt ráo hoảnh, thất thần hình như chưa kịp hiểu
điều gì đã xảy ra. Không có một giọt nước mắt nào nhưng tôi biết cậu ta đang
khóc. Nước mắt khô! Chao ơi! Đó không phải là mặt người. Đó là nỗi
khổ. Chúng tôi không nói được câu nào. Mà có ngôn ngữ nào đủ sức cất lên trong
hoàn cảnh như thế. Cảm giác đau đớn và bất lực trong tôi dồn lên ứ nghẹn... Giá
như tôi có thể cầm tay hoặc ôm cậu ấy vào lòng. Ôm luôn cả nỗi đau....Chỉ thế
thôi......Và im lặng...
.
Một buổi sáng nọ, bất
chợt dừng lại trên đường. Mặt trời hình như thức dậy muộn. Nắng lọc qua màn mây
nên bớt chói chang. Sen trong hồ đã tàn. Những chùm hoa phượng cuối mùa còn sót
lại cố ngoi lên trong đám lá xanh um. Bằng lăng năm nay có nở muộn không nhỉ?
Sao bây giờ nụ hoa mới chúm chím và lác đác bung ra những chùm hoa tím ngát ở
hàng cây ven hồ. Áo dài vờn bay trên những chiếc xe đạp. Trẻ con, áo mới, cặp
mới tung tăng chân sáo đến trường. Một khoảng lặng bất chợt giữa dòng sống hối
hả nhắc tôi mùa thu đã về.... mùa tựu trường lại đến....Xao xác.....Bâng
khuâng....Ký ức đẩy lùi những năm tháng mù sương......Tôi như thấy lại mình và
những gương mặt thân quen của thời cắp sách.
.
Cuộc
sống bây giờ gấp gáp, hối hả quá. Y như một guồng máy. Vào guồng, máy khởi động
và quay....Quay tít....Không biết điểm dừng. Riết rồi người ta đánh mất thói
quen được sống một mình. Lúc nào cũng cần sự hiện diện của ai đó. Làm việc thì
tất nhiên không nói làm gì. Những lúc nghỉ ngơi cũng không được. Phải có cặp
đôi, bộ ba, nhóm bốn hay nhiều hơn nữa. Và những lúc như thế , ai cũng muốn
nói. Người này nói, người kia nói. Huyên thiên đủ cả chuyện trên trời, dưới
đất. Nhưng trong đời sống cũng cần những khoảng lặng. Hai người tri kỷ gặp nhau
chẳng cần phải nói nhiều. Đối diện đàm tâm. Hai người thực sự yêu nhau, họ yên
lặng. Bởi vì lúc ấy không có con người, chỉ còn tình yêu hiện diện. Có lúc nào
đó, đừng câu nệ, hãy nằm xuống trên bãi cỏ trong công viên và nhìn lên.....Mặt
đất vững chải, cỏ mềm dưới thân. Một áng mây, một cánh chim trôi nhẹ giữa từng
không.....Đừng nói gì...hãy cứ yên lặng.... Bao la mà vô cùng gần gũi, dường
như nghe được nhịp đập của trái tim vũ trụ...
.
Khi
sống thành cộng đồng, con người sáng tạo ra ngôn ngữ làm công cụ giao tiếp.
Ngôn ngữ có vai trò thực sự quan trọng. Nó làm nên lịch sử, văn minh, văn hoá,
khoa học và chi phối sự phát triển của loài người. Nhưng cũng có lúc
sự im lặng lên ngôi. Những lúc ấy, ngôn ngữ chỉ chuyên chở những khái niệm có
tính chất quy ước của đời sống xã hội, trong khi sự im lặng, ngôn ngữ vô thanh,
như ba động của những con sóng, lan toả theo nhiều hướng, chạm đến những cái vô
cùng, sâu thẳm nhất. Những khoảng lặng bất chợt trong đời sống giúp ta tạm thời
rủ bỏ con người xã hội, trở lại là mình, hồn nhiên và thuần khiết. Cũng có sự
im lặng giúp ta nối kết với người khác một cách chân thành, sâu sắc và giao hoà
được với vũ trụ. Đó là sự im lặng tuyệt vời.....Để mà lắng nghe.......Để mà
thấu hiểu..
.
Lê thị Chân Tú
(post lại)