Tác giả: CAO KIM (phu nhân họa sĩ Lê Ký Thương)
.
(Nguồn: Internet)
BẠN
(Bài viết của CAO KIM).
(Đời mình thật may mắn khi gặp toàn những người bạn quá dễ thương.
Bài viết này để tặng những người BẠN của mình và những người từng có BẠN.)
.
.
Ngồi buồn nhớ BẠN, ta chợt nhận ra BẠN là một từ
không thể thiếu trong cuốn nhật ký của mỗi đời người.
Ta tự hỏi sao thiên hạ chỉ ca tụng tình yêu mà ít kẻ vinh danh tình bạn? Có phải vì tình yêu vốn như một cô gái của thời trang, lấp lánh ồn ào, thích gây sự chú ý trong mọi hòan cảnh, còn tình bạn thì lúc nào cũng dịu dàng mộc mạc như thiếu nữ chân quê, chỉ biết lẳng lặng mỉm cười?.
.
Tình yêu hay đỏng đảnh, có thể khiến ta hạnh phúc ngất trời nhưng cũng dễ làm ta héo úa tàn phai, còn BẠN, phải chăng chẳng bao giờ manh tâm bội phản?
Ta tự hỏi sao thiên hạ chỉ ca tụng tình yêu mà ít kẻ vinh danh tình bạn? Có phải vì tình yêu vốn như một cô gái của thời trang, lấp lánh ồn ào, thích gây sự chú ý trong mọi hòan cảnh, còn tình bạn thì lúc nào cũng dịu dàng mộc mạc như thiếu nữ chân quê, chỉ biết lẳng lặng mỉm cười?.
.
Tình yêu hay đỏng đảnh, có thể khiến ta hạnh phúc ngất trời nhưng cũng dễ làm ta héo úa tàn phai, còn BẠN, phải chăng chẳng bao giờ manh tâm bội phản?
Và có phải chăng vì thế
mà tuổi thọ của tình bạn bao giờ cũng kéo dài hơn tuổi thọ của tình yêu? Ta có
thể thay đổi người tình nhiều lần trong đời, nhưng hiếm khi ta thay đổi BẠN. Ta
có BẠN từ khi chưa biết tình yêu là gì, và đến cái ngày ta đã thôi yêu thì BẠN
vẫn còn có mặt bên ta.
.
.
BẠN giúp ta giữ thăng
bằng khi thiếu tình yêu, nhưng liệu người yêu có lấp nỗi khoảng trống của ta
khi thiếu BẠN ? Không người yêu, ta có thể hụt hẫng một giai đọan nào đó trong
đời, nhưng thiếu BẠN, có vẻ như ta sẽ chông chênh suốt kiếp.
Mà đã mấy ai nhận diện
được chỗ đứng của BẠN trong lòng mình!
.
.
Có bao giờ ta ngồi yên
bên người yêu để tìm sự tĩnh lặng? Nhưng với BẠN, hàng giờ trôi qua ta có thể
chẳng cần nói câu nào mà BẠN vẫn “lắng nghe”. Có khi BẠN còn trò chuyện cùng ta
mà không cần môi hé, BẠN hiểu ta như hiểu chính bản thân BẠN. Bởi vậy, BẠN biết
ta buồn khi miệng ta cười, BẠN cũng biết ta vui dù cho trên mặt ta dòng lệ
chảy. Ta im lặng nhưng BẠN vẫn nghe ta đang thổ lộ nhiều điều, còn khi ta huyên
thuyên, BẠN chỉ nhìn thấy sự khỏa lấp bối rối.
.
.
Có bao giờ ta tự hỏi, ít
khi ta giống người yêu, nhưng lạ thay, có thể rất giống BẠN, từ dáng dấp bên
ngòai đến những xao động bên trong, từ ngôn ngữ đến chữ viết? Có khi, chính kẻ
làm BẠN xao xuyến thì cũng khiến tim ta rung động. Thì có gì lạ, khi BẠN và ta
đang thở hơi thở của nhau!
.
.
BẠN và ta, dù sống cách
nhau nửa vòng trái đất vẫn có thể đọc được cảm xúc của nhau như lúc kề vai. Ta
vẫn nhìn ra BẠN trong thế giới tít mù xa kia đang ngậm ngùi độc hành trên đường
hay lọt thỏm giữa một không gian ồn ào náo động, BẠN thu mình hay bày tỏ, rệu
rạo rã rời hay tưng bừng hồi sinh… Bất kể bao nhiêu ngàn cây số, khỏang cách
không còn là khỏang cách khi ta có thể nhận biết cái nhói trong tim bạn bằng
chính cái nhói của tim ta.
.
.
BẠN đồng nghĩa với sự
tin cậy, sẻ chia. Là BẠN không, nếu ta còn giữ cho riêng ta một điều gì khó tỏ
cùng BẠN? Có thật là BẠN không, khi ta chỉ biết hết lời ngợi khen cái tốt của
BẠN mà không đủ can đảm giúp BẠN nhận ra khiếm khuyết của chính mình? Bởi vậy,
là BẠN, còn đòi hỏi lòng dũng cảm và cả sự hy sinh. Ta phải tập chấp nhận rủi
ro trong trò chơi nhận mặt.
.
.
Ngồi buồn nhớ BẠN, ta tự
hỏi nếu một mai kia, BẠN không còn là BẠN, ta cũng chẳng là ta, rượu có đủ
nồng, cà phê thêm đắng?
.
CAO KIM
(post lại)
.
.
CAO KIM
(post lại)
.
(Nguồn: Internet)
.