Tản mạn của Bạch-Lan (ĐK 67, B4, C1)
.........
Cuối
tháng ba mùa xuân về, khí hậu Nam Calif. trở nên ấm áp, những
cây đầy hoa màu hồng thắm bắt đầu nở rộ sáng lên cả một góc hồ ở
công viên Tri-City-Park gần nhà mình cỡ 5 phút lái xe, hoa rực rỡ đón chào mùa xuân đến, mùa xuân 2016.....
..
Ngắm
hoa, ngắm cảnh quanh hồ rồi thong thả đi bộ là thú vui của
mình. Hằng tuần đến đây vài lần có khi đến đây thật
sớm công viên còn vắng người, có khi vào ban trưa công viên ngập nắng
đầy, hay nắng chiều sắp tắt, luôn luôn không quên mang trên vai máy
chụp hình là người bạn yêu quý đã ghi biết bao nhiêu hình
ảnh đẹp theo bên mình suốt nhiều năm qua.
..
..
.
..
Hồ
nước công viên có kiến trúc rất mỹ thuật uốn éo quanh co, nơi quy tụ những
con vịt, ngỗng, chim, cò, dĩ nhiên không thể vắng bóng các chú sóc
bé nhỏ đến đây kiếm ăn vừa cắn phá cây trái.
..
Loài thú lội nước như vịt, ngỗng thường đi từng đoàn, vịt theo vịt, ngổng theo ngổng rất đoàn kết. Ngược lại, con cò, hay những con chim thường cô đơn đi tìm mồi một mình. Những con vịt đều biết bay, có con vịt giống gì mà mập ú ú có bộ lông nâu vàng thật đẹp.
..
Loài thú lội nước như vịt, ngỗng thường đi từng đoàn, vịt theo vịt, ngổng theo ngổng rất đoàn kết. Ngược lại, con cò, hay những con chim thường cô đơn đi tìm mồi một mình. Những con vịt đều biết bay, có con vịt giống gì mà mập ú ú có bộ lông nâu vàng thật đẹp.
..
...
Vịt ở đây thường bay từ hồ bên này sang hồ bên kia, miệng gọi nhau
cạp cạp khi đánh mùi ai đó đang ban phát thức ăn... mặc dù quanh hồ bảng
cấm cho thú ăn sờ sờ cắm khắp nơi.
Nhìn
vịt mẹ bơi với vịt con lại nhớ hồi các con còn bé, mẹ con thường ra đây
vào dịp cuối tuần. Các con rất thích cho vịt ăn, cô con gái út khi
nào cũng nủng nịu nắm thật chặt tay mẹ, giờ thì cô ấy đã ở xa nhà lâu
lâu mới về thăm một lần.
Chụp
hình là sở thích đam mê từ lâu nay, vừa bước chân thảnh thơi vừa chụp các con thú
nhỏ sống quanh hồ là niềm hạnh phúc, thế nên nhiều khi đi bộ
nhiều vòng vẫn không cảm thấy mỏi chân. Bạn nhìn hình dưới đây vài con rùa
an nhiên tự tại nằm phơi nắng.
..
...
Này là chú sóc leo cây làm duyên làm giáng với người đang
hướng máy ảnh về chú trông nó ngồ ngộ dễ thương làm sao.
..
Chạy
theo con chim nhỏ với bộ lông màu tím xanh, phết màu cam quá xinh đẹp,
bụng màu trắng có viền một đường cam tròn quanh bụng đã hấp dẫn mình chạy
theo nó nhiều lần, tiếc là chim ni bay nhanh quá. Loài chim này lớn hơn
con chim se sẻ thường đậu trên cành cao nên rất khó chụp được hình vừa
ý. Mời các bạn xem hình dưới đây có dễ thương không nào!
..
..
Dạo
quanh hồ, thỉnh thoảng gặp được con chim tướng sang trọng với đôi chân cao,
thân dài gầy hơn chim bồ câu đứng lặng lẽ tìm mồi bên mé bờ hồ, con ni
cũng lạ lắm chứ.
....
.
....
Lưng
chừng dưới mặt nước, người ta xây con đường nho nhỏ quanh co để các loài chân
dài như cò có thể dạo bước ra giữa hồ tìm mồi.
.....
..
.....
..
Thích
nhất là chụp được cảnh cò tung cánh bay, hình ảnh xoè đôi cánh trắng như
thiên thần trông linh động và quý phái lạ lùng.
..
.....
Có một lần gặp con cò trắng, vào ban trưa đứng thật
yên nhìn ra hồ nước, nhìn cái cổ dài lại có vài sợi lông trắng
bay phất phơ trong gió chợt liên tưởng đến người bạn mới ra
đi để lại bao thương tiếc người bạn có tấm lòng thật tốt,
từng giúp đỡ bạn bè cùng lớp thời học đại học trong giai đoạn sau
75. Bạn đã tìm cách kéo các bạn ra khỏi vùng kinh tế mới
sau khi ra tù về lại Sài Gòn, giúp kiếm việc làm... Suốt gần 12 năm
đại diện các bạn bên ni bạn cũng là người liên lạc, đại diện bên nớ, thay mặt anh em mang quà thăm viếng các thầy, cô khi Tết
về, thăm các bạn bịnh hoạn, giúp các bạn khó khăn kinh tế... rồi phúng
điếu thầy, cô, các bạn cùng lớp bỏ cuộc chơi v.v.. thì đến phiên bạn ra
đi. Bạn tôi rất gầy lại có mái tóc bạc trắng, trắng luôn bộ lông
mày. Lạ một điều cuối hai bên đuôi lông mày
có vài sợi bạc dài cả 1 inch trông tức cười
lắm. Nhìn bạn mình cứ cười thầm tự hỏi sao không
có hảng phim nào mời anh đóng vai các ông lão
"tiên phong đạo cốt"? chắc là thích hợp lắm mà thú thật không dám hỏi
thẳng... Nhìn lên trời cao, mình nghĩ rằng khi còn sống tâm bạn tôi thật trong
sáng chắc linh hồn giờ đã được siêu thoát.
..
Hoa đầu xuân nở tươi lung linh trong nắng xuân ấm áp, trời xanh biếc cùng mây trắng vời vợi trên cao. Gặp khi nước hồ tĩnh lặng đã in rõ nét dưới mặt hồ khiến mình nhớ đến hình Bát Quái (Eight Hexagrams) khi học Tài Chi Flow #1 dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường cách đây vài năm có Quẻ Đoài, một trong 8 Quẻ nói về sự khai mở để trở nên người hiền nhân. Quẻ Đoài là hình ảnh ao hồ, nơi hội tụ người, vật, cây, cỏ ..., ao hồ có khả năng chất chứa nhiều thứ biểu hiện tâm lượng rộng rãi, vui vẻ, khả năng thông đạt vô ngại. Bản chất của nước là đại bi vừa là trí tuệ. Khi nước hồ phản ảnh rõ ràng những hình ảnh quanh hồ cho ta thấy hai chữ tĩnh lặng và trong sáng. Tóm lại muốn làm người hiền nhân mình cũng phải có tính khí chân thật, vừa nhẹ nhàng lẫn trong sáng, rộng lượng, không tà kiến (wrong view) với người. Muốn được vậy hằng ngày phải luôn tìm những phút giây tĩnh lặng quay về với chính mình.
Hoa đầu xuân nở tươi lung linh trong nắng xuân ấm áp, trời xanh biếc cùng mây trắng vời vợi trên cao. Gặp khi nước hồ tĩnh lặng đã in rõ nét dưới mặt hồ khiến mình nhớ đến hình Bát Quái (Eight Hexagrams) khi học Tài Chi Flow #1 dưới sự hướng dẫn của Thầy Hằng Trường cách đây vài năm có Quẻ Đoài, một trong 8 Quẻ nói về sự khai mở để trở nên người hiền nhân. Quẻ Đoài là hình ảnh ao hồ, nơi hội tụ người, vật, cây, cỏ ..., ao hồ có khả năng chất chứa nhiều thứ biểu hiện tâm lượng rộng rãi, vui vẻ, khả năng thông đạt vô ngại. Bản chất của nước là đại bi vừa là trí tuệ. Khi nước hồ phản ảnh rõ ràng những hình ảnh quanh hồ cho ta thấy hai chữ tĩnh lặng và trong sáng. Tóm lại muốn làm người hiền nhân mình cũng phải có tính khí chân thật, vừa nhẹ nhàng lẫn trong sáng, rộng lượng, không tà kiến (wrong view) với người. Muốn được vậy hằng ngày phải luôn tìm những phút giây tĩnh lặng quay về với chính mình.
....
Mặt
hồ có khi gợn sóng mình lại được nhìn ngắm 1 bức tranh khác, nét chấm
phá tính cách trừu tượng, ôi thiên nhiên thật diệu kỳ.
....
..
Sau
khi đi bộ vài vòng mình thường tìm cái ghế dưới bóng cây cạnh hồ nước nghỉ ngơi. Gió xuân hiu hiu thổi, không gian thật yên tĩnh là những phút giây lòng
thấy an lạc lạ thường. Không khí trong lành quá, chợt nảy ý nghịch ngợm muốn
giữ lại 1 chút không khí nhưng rồi cũng phải trả lại cho đất trời. Cũng trong ý
nghĩ này, tự nhiên mình nhận ra tấm thân tứ đại chỉ là tạm bợ; mượn nước đề
uống, mượn thức ăn để nuôi dưỡng ,mượn không khí để thở, mượn hơi ấm của đất
trời để điều hoà thân nhiệt... Tất cả chỉ là tạm bợ, mượn rồi phải trả
lại thôi, phải không bạn? Đến một ngày nào đó khi một trong bốn thứ không
thể mượn để tồn tại thì thân tứ đại cũng rã theo.
..
Mùa xuân này hứa với bạn bè, hẹn cùng nhau ngắm hoa anh đào ở Hoa Thịnh
Đốn (tiếc là hoa đã nở trước hai tuần), thăm các thắng cảnh có tính
cách lịch sử ở Thủ Đô, nhất là bức tường đen tưởng niệm 55 ngàn chiến sỹ
Hoa kỳ đã bỏ mình trong trận chiến ở VN. Mình đến thăm nơi này rất nhiều
lần nhưng không lần nào can đảm đi hết bức tường đen, lòng sao cứ buồn
buồn, chân như muốn chùn lại nổi thương tiếc những người đã ra đi
dâng trào ... Xin cám ơn và mãi mãi ghi ơn những vị anh hùng vì
đất nước Việt mà vong thân.. Ở chơi được 5 ngày cùng nhau đi xe bus lên New
York, rong chơi thêm vài ngày nữa mới trở về lại Calif., tất cả mất
hơn 10 ngày.
Cuối
tháng tư về lại Nam Calif. trở lại thăm công viên Tri-City-Park, xa
xa nhìn hoa vẫn nở, tới gần hăm hở chụp vài tấm hình ... nhìn kỹ thấy hoa vẫn tươi thắm nhưng bạn ơi lá
hoa đã chuyển màu vàng viền nâu như lá thu sắp rời cành, phải chăng
trong mùa xuân đã có mùa thu, không tin thì xem đây nè:
..
..
...
Lái
xe ra về, đến bảng Stop nhìn lên cao hoa Phượng tím bắt đầu nở màu tím, tím cả
cổng ra vào..
..
..
Màu
tím hoa phượng nhắc nhở cho mình kỷ niệm về người bạn gái thân mến hiện ở VN.
Cách đây hơn 10 năm bạn mình qua Mỹ thăm con, hai đứa gặp nhau mừng mừng tủi
tủi, bao nhiêu kỷ niệm thời mất nước gợi lại, nửa buồn nửa vui. Mấy chục
năm xa nhau, tình bạn vẫn đong đầy, lái xe chở bạn đi chơi dọc đường cũng vào
mùa hoa phượng tím. Xe đang chạy, bạn tôi buộc dừng lại, thì ra cô nàng
muốn đến gần hoa phượng tím, kéo nhánh hoa tươi ép vào má chụp vài tấm hình.
Mắt bạn tôi sáng lên, miệng cười duyên bên hoa thiệt dễ thương làm sao. Vừa
chụp hình người yêu hoa màu tím, mình đã không quên trêu chọc: "Nên đã hay mơ thầm kín..." rồi cùng nhìn nhau cười vang.
..
Cách đây hai năm về thăm lại bạn hiền, nhìn
mắt bạn khi vui khi lạc thần, bạn tôi hầu như đã không nhận ra tôi nữa.. Người
chồng nói nhỏ bên tai: ''Bà ấy giờ quên nhiều lắm..". Thật sao? ôi bạn tôi, thủa đó lanh lẹ,
thông minh tài lý luận chuyện đời, chuyện người, chuyện chính trị... mà tôi
thường im lặng lắng nghe bạn nói, vừa thương mến, vừa phục lăn.. Hồi đó
bạn lo chạy ngược, chạy xuôi nuôi bầy con 6 đứa. Các cháu ngày nay đã
thành danh có gia đình yên lành. Lòng thấy xót xa quá, giã từ
bạn, tôi bình tỉnh cố ngăn giòng nước mắt nuốt chảy ngược vào trong
tim..
Viết
đến đây phải nhắc đến sư cô Diệu Thành, người coi sóc các mệ "tứ cố
vô thân" ở Huế. Hồi đó cơ sở của sư cô rất đơn sơ. Lòng rất phục
cô, cô thiệt chịu khó vì các mệ già thường khó tánh hơn
các em cô nhi, các mệ khi nổi chướng thì ôi thôi khó lắm, dân Huế mà, các bạn quá
biết rồi. Thương cô, phục cô nên lần nào về Huế cũng lên thăm cô, thăm các mệ
già, đem chút tịnh tài của các ân nhân gởi cô chia sẽ phần nào trong việc lo lắng
cơm nước cho các mệ. Nhớ hồi đó mới bước chân vào cổng từ đằng xa
nghe tiếng reo vui của cô khi nhận ra mình. Thế là bánh măng bánh mận gói
giấy hồng, vàng, xanh.. cúng trên bàn Phật được trút vào bao nylong, cô nói nho
nhỏ: "Gởi cô BLan đó."
..
Vậy mà năm ngoái về Huế nghe cô không khoẻ, lên thăm cô, ngồi đối diện với cô, cô nhìn mình vẫn nụ cười hiền lành nhưng không còn nhận ra mình là ai nữa. Thương nhất là khi chào cô ra về, cô cũng nhất định đi theo ra tiễn tận cổng chùa. Đó là lần cuối mình gặp cô và năm vừa qua cô đã ra đi. Bạn bè bên đó báo tin buồn, thương, mình an ủi:
Vậy mà năm ngoái về Huế nghe cô không khoẻ, lên thăm cô, ngồi đối diện với cô, cô nhìn mình vẫn nụ cười hiền lành nhưng không còn nhận ra mình là ai nữa. Thương nhất là khi chào cô ra về, cô cũng nhất định đi theo ra tiễn tận cổng chùa. Đó là lần cuối mình gặp cô và năm vừa qua cô đã ra đi. Bạn bè bên đó báo tin buồn, thương, mình an ủi:
"Giờ thân cô đã yếu để cô đi, cô sẽ tái sanh một thân xác khác khoẻ
mạnh hơn hầu phục vụ chúng sanh tiếp tục con đường Bồ Tát đạo."
..
..
Các
bạn thân mến,
Chu
kỳ sinh, lão, bịnh, tử, không ai có thể tránh được, đời là vô thường mà. Mình
nhớ Ôn Nhất Hạnh có câu kệ nhắc nhở chúng ta đã lâu rồi:
Hít
vào tâm tỉnh lặng.
Thở
ra miệng mĩm cười,
An
trú trong hiện tại,
Giây
phút đẹp tuyệt vời...
..
Phải
rồi, giây phút hiện tại là quý nhất, quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa
tới, hãy vui trong hiện tại. Ngày nào còn có sức khoẻ, còn thích
thú lắng nghe khúc nhạc trầm bỗng vang vọng bên tai, còn đọc
được những bài văn tuyệt vời trên net, còn được bạn bè thăm hỏi, nói chuyện đời
xưa đời nay, còn những người thân yêu bên cạnh, và nhất là còn làm những điều
hướng thiện như một lời nói an ủi, vổ về, nụ cười tỏ lộ sự ân
cần với tha nhân.., . đó chính là mùa xuân rồi bạn ơi. Vạn vật quanh
ta thay đổi là lẽ thường của trời đất nhưng chúng ta vẫn cứ an nhiên, vui sống
trong hiện tại chính là: "Giây Phút Đẹp Tuyệt Vời."
..
..
(Viết vào ngày đầu hạ July/2016 Nam Calif. khí hậu có nơi 100 độ F.)
..
BẠCH LAN - ĐK67, B4, C1
..
..