Wednesday, May 15, 2024

Sen Tịnh

Bài viết ca Bch Lan (ĐK67 - B4, C1)


(By Bch Lan)

SEN TNH 

Tôi đã đi qua nhiều nơi, thấy qua nhiều hoa, trùng trùng điệp điệp hoa ở trong rừng trong núi, đồi hoa, thung lũng hoa, ruộng hoa…từng phiến hoa hoặc là vài cánh hoa.

Tôi đã từng sửng sốt nhìn không chớp mắt những cành hoa đẹp giữa dòng người ồn ào náo nhiệt, bị tranh giành mua bán, bị bao vây chụp hình. Tôi cũng đã từng cảm động ngây ngất trước những cành hoa cô độc yên lặng trong khe núi, sơn cốc xa, bạn bè với những đàn bướm lượn quanh.

Tôi thường một mình tri ân thiên nhiên ban cho những đóa hoa xinh đẹp đến thế này trong cảm giác hạnh phúc vô vàn. Hoa lá vốn là vật vô tri, tôi là con người hữu tri, nhưng đứng trước mỗi cái đẹp cao độ của hoa, tôi lại cảm thấy mình thật là bình thường, vô vị.  Tâm trí tôi chất chứa muôn hoa, nhưng nếu bạn hỏi tôi yêu hoa nào nhất? Tôi sẽ lập tức trả lời “Sen Tịnh”.  Tịnh là Hồ Tịnh Tâm ở Huế, trong Thành Nội. Sen Tịnh là hoa sen mọc trong hồ Tinh Tâm và là từ giống sen xưa cũ của hồ Tịnh Tâm, của Huế.

Sen Tịnh là tuổi thơ, là tình yêu hoa từ khi còn nhỏ và đã đi theo tôi cho đến bây giờ, cho đến khi thân thể tôi bắt đầu cằn cỗi, trí nhớ dần dần lu mờ, việc đời thì không nhớ được nhưng ký ức về Sen Tịnh thì lại hết sức rõ ràng.

Bắt đầu là hình ảnh của mình vò đầu bức tóc cố gắng tập đọc, cố gắng làm toán, làm luận cùng các chị em ngồi quanh bàn học, trước bàn thờ. Bàn thờ lúc nào cũng có hoa Sen thơm ngát.

Mẹ tôi thích hoa sen trắng, bà thường cắm trong lọ bình cổ màu trắng đục như sửa tươi, có hoa văn màu xanh biển, nét vẽ đơn giản nhưng rất bắt mắt, hoa đặt bên cạnh bàn thờ Phật  nơi đây là phòng học của các chị em tôi. Ba tôi thường  ân cần dặn dò:

‘’.. hồi sanh tiền ông nội thích nhìn con cháu học hành, ba kê bàn học ở đây để ông nội vui thấy con cháu lo học hành….,’’ khi nào ba cũng phán thêm một câu với giọng nghiêm trang:

"Giữ im lặng, ngồi học không được nói chuyện ồn ao trước bàn thờ…"

Mùa tháng Tư âm lịch, vừa học bài vừa ngắm hoa, ngửi mùi thơm  dịu dàng… không biết những đóa sen trắng có uy lực gì mà các chị em đều ngoan ngoãn lặng lẽ học bài, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn những đóa sen trắng lung linh từ ánh đèn vòng hào quang tượng Phật Quan Âm trên cao….Nhưng cũng có những ngày khi ba đi vắng, chị em chúng tôi tụ tập nơi đây chuyện trò thân mật, hoặc hát hò đánh nhịp theo cây đàn guitar của chị Hà Thanh, rồi rụt đầu rụt cổ bảo nhau; 

“Ông nội cũng thích nghe con cháu ca hát vui cười chớ bộ.”

Thường thường hoa sen nở nhiều nhất là tháng tư âm lịch nhằm mùa Phật Đản, nhà nhà ở Huế hầu như ai cũng mua sen về cắm ở bàn thờ Phật, cũng là bàn thờ ông bà. Ngoài  bình hoa đặt ở  bàn thờ còn những bình hoa khác được trang trí phòng khách. Đẹp nhất là hình ảnh những đóa sen trắng, sen hồng trong phòng khách của những căn nhà xưa với những cánh cửa gổ mun điêu khắc cổ kính. Những ngày trong mùa Sen là những ngày thanh nhã dịu dàng và trang nghiêm biết chừng nào.

 Còn nhớ vào mùa Sen nở rộ các chị gánh sen đi bán, từng đoàn người đi từ Thành Nội bên kia sông Hương (tả ngạn), chia nhau đi ra các cửa Đông Ba, cửa Thượng Tứ, cửa Nhà Đồ….gánh qua cầu Trường Tiền,  riêng nhóm qua cầu Bạch Hổ bên ni sông (hữu ngạn) đều phải đi qua nhà tôi đường Huyền Trân Công Chúa (nay là Bùi Thị Xuân) dọc sông Bến Ngự có ngã ba sông Hương.

 Các chị khoảng chừng 18 tuổi, ai cũng ốm gầy trong chiếc áo dài nâu, có áo vá vai, vá cùi chỏ, quần trắng kẹp tóc ba lá buông dài quá ngang lưng. Ngày xưa ở  Huế ra khỏi nhà người phụ nữ không bao giờ quên mặc áo dài, đó là  truyền thống cổ kính xứ cố đô.  Sống trong chiến tranh, thành phần dân ở thôn quê chạy về thành phố nhất là từ vùng xôi đậu (ngày quốc gia, đêm cọng sản) phần đông đều sống bằng nghề lao động,)  nhưng nghèo mấy thì nghèo, đàn bà con gái ra đường đều phải mặc áo dài, 2 vạt áo dài rộng rãi che kín thân thể của họ. Đó là một điều kỳ lạ ở Huế mà bạn sẽ không tìm thấy hình ảnh này ở bất kỳ nơi nào. Từ sáng sớm, chị bán hàng rong ngồi ngoài đường, bà gánh bún bò, ban trưa có bà gánh đậu hủ  đường, hay ban chiều bà bán bánh bèo, hoặc ban đêm những người bán hột vịt lộn, bánh mì nóng... đều mặc áo dài.

 Những ngày mới định cư ở nước ngoài, vô tình nhìn ngắm bức hình đen trắng chụp sau biến cố Mậu Thân ở Huế sau bức tường thành cửa Đông Ba đổ nát phía trong Thành nội, một chị mặc áo đen tóc dài ngang lưng, đội nón lá rách, gánh đôi gióng trên vai ngơ ngác giữa đống gạch vụn.... khiến tôi ứa nước mắt, chạnh lòng nhớ thương ngày tháng cũ chi lạ. Đó là Huế, Huế xưa Huế cũ của tôi.

 Hình như lần  nào cũng vậy,  mẹ gọi một người để mua sen là cả đoàn theo vào sân nhà ngồi theo hình tròn, miệng mời:

“Mệ ơi mua cho con mở hàng .."  tay thì cầm nón quạt cho mát, tháng tư trời Huế vào hạ nóng lắm. Sân nhà tôi như là nơi các chị có cơ hội nghỉ ngơi an toàn sau khi gánh hoa qua đây trên con đường khá xa. 

Trong đầm gì đẹp bằng Sen,

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng.

Nhụy vàng bông trắng lá xanh,

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

Bài thơ mộc mạc, chử dùng đơn giản, hình ảnh rõ ràng, ai cũng hiểu. Đâu cần văn chương hoa mỹ, súc tích, nhiều ý nghĩa phức tạp sâu xa. Triết lý của Hoa Sen là triết lý đầu tiên về cuộc đời để dạy cho một em bé.  Ba mẹ, thầy cô cứ nhắc đi nhắc lại phải sống trong sáng, chân thật, thanh khiết như hoa Sen, không để bùn lầy làm dơ bẩn bản tâm. Dù sống giữa những người, những cảnh ngộ như thế nào đi nữa, cũng phải giống như hoa Sen vượt thoát ra, giữ gìn tất cả màu sắc thật sự của chân tâm. Khi lớn lên, khi trưởng thành, khi già nua, cũng cố gắng vượt thoát ra, sống an nhiên tự tại. Mẹ tôi nói, đạt cho tới an, nhiên, tự tại, là phải gìn giữ trí huệ để vượt thoát ra khỏi tham lam, mê đắm, sân si của cuộc đời.

 "Con ạ sống phải biết  chia sẻ thương người nghèo khổ, đừng nói nặng lời với ai, sống phải chân thật, khiêm nhường nghe con.…..”

 Với người Nhật, quan niệm hoa đào họ cho rằng đời sống quá ngắn nên sống phải đẹp tươi sáng như hoa đào (sakura), sống đẹp như hoa từ tâm đến thân, sống không chỉ làm đẹp cho mình mà mình sinh ra để làm đẹp cho mọi người chung quanh. Bạn cũng biết xứ Phù Tang sống sạch sẽ, tôn trọng môi trường, của quên ngoài đường chẳng ai đụng tới chờ chủ nhân đến nhận. Viết đến đây lại nhớ câu chuyện cô bạn gái cùng lớp học đệ lục đi xem xi nê ở rạp Tân Tân trên đường về nhà đánh rơi sợi giây chuyền 1 chỉ vàng, chiều lại, đài phát thanh Huế rao có ai mất  sợi giây chuyền? …Khi  bác gái qua nhận, hỏi ra người lượm sợi giây chuyền là bác đạp xích lô. Ôi xã hội mình lớn lên hồi đó ẩn chìm biết bao hoa sen.

 Lớn lên theo hoc trường Đồng Khánh, mỗi lần cả lớp đứng sắp hàng chờ tiếng trống đánh vào lớp, lắng nghe các bạn ở Thành Nội tíu tít nói với nhau .. hoa sen trong hồ Tịnh Tâm đã nở, nào là sáng nay đi bộ từ Thành Nội qua cửa Thượng Tứ sung sướng quá… thở  mùi hương sen thơm ngát lòng sao sảng khoái chi lạ. Hồi đó lắng nghe các bạn nói chuyện với nhau, nhìn những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh, ngóng tin tức sen đã nở nhiều chưa, là lòng tôi lại nôn nao, suy tính, nhất định cuối tuần này sẽ đạp xe qua đó, rủ vài đứa bạn mê hoa sen cùng đi thăm hồ Tịnh Tâm.

 Có lần tôi lên Portland, Oregon thăm người bạn, trời chiều chúng tôi tới ăn ở một nhà hàng Việt. Tôi thấy trước cửa có trang hoàng mấy chậu rất lớn trồng hoa sen. Tôi không biết là hoa giả hay thật. Nhìn thoáng qua tôi chỉ thấy sống động và đẹp tuyệt vời, lòng tôi chấn động thật tình, tôi mong muốn có một cái như vậy ở nhà. Đó sẽ là một cõi riêng của tôi, một cõi toàn là Sen trong cuộc đời của tôi. Rất tiếc, đi vội vàng, về vội vàng, tôi không bao giờ có dịp trở lại quán Sen đó nữa. Buồn buồn tôi nghĩ, có lẽ cuộc đời vốn là như vậy, tất cả mọi sự rồi cũng từ từ trôi xa. Quá khứ trở nên mơ hồ, Sen Tịnh cũng trở nên mơ hồ.

 Đúng là như vậy, mơ mơ hồ hồ Sen Tịnh và hương thơm. Còn nhớ mỗi năm tôi đều về thăm Huế và thường tâm sự bạn bè mong có dịp về thăm đúng mùa sen nở, để được ngắm và thưởng thức mùi thơm nhẹ nhàng dịu dàng ở hồ sen Tịnh Tâm. Mãi cho đến thật lâu về sau mới có dịp.

 "… chị ơi kỳ ni chị về, chị may mắn lắm đó." Tôi tưởng chắc sẽ gặp thêm bạn bè mà trước đây mình chưa có dịp gặp lại. “…chị về mùa ni  sen trong hồ Tịnh Tâm nở nhiều lắm đó.” Niềm mơ ước nay đã thành sự thật, tôi vui mừng không còn thấy mệt mỏi, chóng mặt sau chuyến hành trình dài vất vả.

 Trời mới vừa sáng tôi đã nhờ đứa cháu chở vào cổng Thượng Tứ, rẽ phải rẽ trái, tôi thấy sen dưới hồ ngay cổng Hiển Nhơn đã nở, lòng tôi reo vui sắp đến con đường vào hồ Tịnh Tâm rồi a. Con đường đất dẫn vào hồ Tịnh Tâm thật yên tĩnh, dưới hồ sen hai màu trắng, hồng  chen chúc nở cạnh nhau, màu lá sen xanh…sương  chưa tan hẳn, sen ẩn hiện đẹp như tranh. Sương mai vẫn còn long lanh trên lá, mờ mờ nửa ẩn nửa hiện chiếc cầu bắt qua nhà thủy tạ, vài người đi bộ chầm chậm trên cầu ….

 Tôi không nghỉ tay, liên tục chụp rất nhiều hình hoa sen. Không bao lâu nắng mai tràn ngập hồ sen, tôi chợt nhận ra hoa sen mọc rất khỏe, hoa nào cũng nở to như trái thanh trà được mùa. Tôi dõi mắt tìm kiếm nhưng không thấy những hoa sen đỏ như màu da lan đậm thủa nào. Ngồi tựa gốc cây sát hồ tôi nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng muốn tận hưởng mùi hương sen. Lạ chưa sao không cảm nhận được mùi gì cả.

Tiếng điện thoại reo vang, người bạn dồn dập hỏi thăm có vui không khi nhìn sen nở? Tôi ngắt ngang "Sao chẳng có mùi thơm gì cả?" Bạn tôi cười vang:

"Sen Tịnh đã mất giống từ lâu vì uế nhiễm môi sinh, bây giờ họ đem hoa sen ngoài Quảng Bình vào trồng đó.."

 À thì ra thế, hèn gì hoa tuy to, đẹp nhưng không phải là hoa sen Tịnh màu hồng đậm quen thuộc ngày trước. Đối với tôi hoa sen vượt thoát bùn nhơ vương lên như trục tung còn mùi hương thơm là trục hoành. Đó là 2 điều cần thiết đặc biệt của hoa sen. Hoa vượt lên từ bùn là biểu hiện của trí huệ. Hương thơm dịu dàng là dấu của lòng từ bi. Từ bi và trí huệ luôn phải cân xứng và đi đôi với nhau. Có trí huệ mà không có tình thương thì sẽ đi về đâu, sẽ chấm dứt tại nơi nào?

Chán nản, tôi ngồi bệt dưới gốc cây, lòng chợt thấy cô đơn xa lạ giữa khung trời cũ. Ngước mắt nhìn lên trời cao, rồi từ từ nhằm mắt lại, tôi mơ ước có một dây thang trời, cho tôi được leo lên, càng leo thang càng dài cao lên thấu tầng mây …tôi sẽ miệt mài leo không biết mệt, không còn sợ độ cao như một lần leo giây tử thần ở thác nước Iguazu xứ Argentina sát biên giới Brazil vì hồi đó tôi đã nhắm mắt không dám nhìn xuống những ngọn núi trở nên bé tý ti và nước bao quanh xa thăm thẳm duới kia… lần này tôi sẽ can đảm mở mắt thật to bình tĩnh bước lên cao,  lên xin cho gặp ông trời, xin ông có phép mầu gì trả lại hương thơm cho hoa Sen ở hồ Tịnh Tâm, trả lại tình thương cho Huế của tôi, mà không, tôi không xin cho riêng Huế của tôi thôi, tôi xin luôn cho cả 100 triệu người Việt đang sống bị đánh mất tình thương.

 Các bạn ơi, thang Trời không thể có, cho nên tôi ngừng giấc mộng đi hỏi ông Trời. Chỉ mong chúng ta những người nhỏ bé lạc loài trên đất cố hương, trên đất khách quê người, vẫn còn cố gắng nhớ về Sen Tịnh, giữ gìn Sen Tịnh ở trong tâm.

Bch Lan (ĐK67)

(+Viết đã lâu nhưng mi xong mùa tháng tư 2024 , k niệm buồn đánh dấu 49 năm mất nước, mất Huế của tui.)

-----------------------------------------

* (Bch Lan gi tiếp)

 Cám ơn các bạn đọc bài viết Sen Tịnh của B Lan.

Thân thương mời các bạn lắng nghe bài "Hẹn Một Ngày Về" của cố nhạc sĩ Lê Hữu Mục do bà chị Hà Thanh trình bày. Hai người đã đi vào cõi vĩnh hằng .

Thành kính tri ân cố nhạc sĩ lời nhạc tha thiết nhớ Huế.

Nhớ k niệm xưa:

"…một trong những bài chị hát đầu tiên ở radio đài phát thanh Huế được nhiều khán thính giả khen ngợi..."

 Kẻ viết bài này suýt bị đánh đòn vì dám tắt đèn hái hoa tặng chị khi xe xích lô chở chị về dừng trước nhà … "

Mời các bạn thưởng thức:
.

HẸN MỘT NGÀY VỀ

Nhc và Lời: Lê Hữu Mục
Tiếng hát: Hà Thanh
.
.