Wednesday, February 2, 2022

Nhớ Tết Xưa

 Bài viết của Tôn-nữ Quỳnh-Diêu (ĐK 71)

.
(Ngun: Internet).

Nh Tết Xưa.

Hôm nay đưa tay bóc tờ lịch, mới nhìn thấy đã 19 tháng Chạp, năm nay tháng Chạp đủ, như vậy chưa tới hai tuần nữa là hết năm.  Ngày xưa Me tôi thường nói năm nào có tháng Chạp đủ tự nhiên thấy thời gian dài ra, còn năm tháng Chạp thiếu ngày như rút ngắn lại.
Đã mấy chục năm trôi qua mà cứ ngỡ như mới hôm kia.  Ngày tháng trôi qua, ngồi nghĩ lại mới thấy mình đã già.  Ở đây người người đều rộn ràng đón Tết, nhất là mấy chợ Việt Nam, thôi thì không thiếu một món gì.
.
Hồi đó ở Huế cứ khoảng đầu tháng Chạp là nhà nào cũng bắt đầu quét vôi lại.  Đến chừng sau rằm, ông ngoại tôi cho lau chùi lại bàn thờ, mấy bộ lư đồng, rồi dọn dẹp trang hoàng nhà cửa.  Ngoài sân, hoa trong vườn bắt đầu hé nụ sau mấy tháng mưa dầm và lạnh của mùa Đông.  Từ những tháng ngày lạnh lẽo, sắp bước qua năm mới khí trời bắt đầu ấm hơn, muôn hoa tưng bừng khoe sắc.  Nhất là hai cây bạch mai trồng hai bên cửa ngỏ, hoa nở đầy, thơm ngát, mỗi sáng hoa rụng đầy trên sân như một tấm thảm tuyết.  Xen lẫn mấy cánh mai trắng là hai cây mai tứ quý cũng trổ sắc khoe hương cùng với anh đào làm cho ngôi vườn tươi thắm hẳn ra, ai đi ngang cũng dừng chân tấm tắt khen.
Tuần đầu của tháng Chạp, Me tôi bắt đầu làm dưa món, những trái su su, đu đủ, cà rốt, củ cải, dưa leo được tỉa thành mấy cánh hoa, đem sậy khô, rồi mới nấu nước mắm cho vào hũ.  Nhìn hũ dưa món đủ màu, cộng thêm mấy lát ớt đỏ thật là bắt mắt. Ngoài trời lạnh, ngồi bên cái lò sậy dưa món mới thấy ấm áp làm sao.  Sậy dưa món không khó nhưng phải canh cho đúng lửa, vì sậy chưa tới mấy miếng dưa sẽ không giòn, còn già lửa quá dưa sẽ teo lại, không thấm.  Gần cuối năm mới làm thêm dưa hành và củ kiệu.  Người Huế làm món ăn không những phải cho ngon mà còn làm sao cho đẹp nữa. 
Rồi thì tất cả mấy thứ mứt bánh cứ luân phiên, món nào để lâu được, làm trước, mấy món ăn vội được làm sau.  Tôi thường theo Me tôi ra chợ Đông Ba lựa mua gừng tươi, non mà phải lựa sao miếng gừng thẳng, đừng có mắt nhiều quá, khi xắt lát ra để ngào mới đẹp.  Cái món tôi thích nhất là me dầm, lựa từng trái me thẳng, tròn, gọt cho khéo, ngâm nước muối cho me trắng, rồi xẻ ra lấy hết hột, phải cẩn thận để trái me không bị bể, luộc qua, sau đó mới nấu nước đường rồi sắp vào hũ.  Mứt kim quất cũng gọt vỏ, không gọt sâu quá, trái mứt dễ bị bể, rồi lấy hết hột ra và xên mứt làm sao cho đến khi trái kim quất sau khi xên rồi vẫn tròn như lúc còn tươi.
Đến các thứ bánh, ôi thôi mệt rã người, bánh in hột sen, bánh bột nếp, bánh măng, bánh mận ... năm nào cũng tất bật cho đến chiều ba mươi Tết.
Vào 23 tháng Chạp, hàng đồ mã ở chợ Đông Ba nhộn nhịp nhất, ai đi chợ về cũng xách theo bộ đồ cúng Ông Táo gồm có đôi hia và mũ cánh chuồn.  Chiều lại, cả nhà ăn cơm sớm, dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, lễ cúng gồm có hoa quả, bánh trái, trà nước ... tùy theo gia đình, để tiễn đưa Ông Táo về Trời, cầu xin ông chỉ tâu cho những điều tốt trong năm cũ. Rồi đến chiều 30 Tết lại cúng rước Ông về lại, để Ông giúp cho một năm mới yên lành, tốt đẹp hơn.
Thường ở Huế có chợ Tết ở vườn hoa Nguyễn Hoàng, họ dựng từng cái chòi, bán đủ thứ hoa quả, bánh trái, mứt món, hạt dưa, cây kiểng, câu đối trên giấy hồng điều, tranh Đông Hồ mà tôi vẫn thích nhất là mấy bức tranh "Đám cưới Chuột".  Nơi khác thiên hạ xúm nhau chơi "bầu, cua, cá, cọp", không khí thật tưng bừng, náo nhiệt.
Huế dễ thương nhất là vào những ngày giữa tháng Chạp, mỗi khi đi học ngang qua cầu Trường Tiền, một chút sương sớm lãng đãng, nhìn xuống bãi đất dưới chân cầu, cả một dãi hoa vạn thọ vàng rực như một dãi lụa vàng đài cát, vô cùng đẹp.
Học trò đi học thì bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 23 tháng Chạp cho đến mồng bảy Tết mới đi học lại, lúc này là lúc thoải mái nhất cho đám học trò tụi tôi.
Đến chiều cuối năm, mọi người đều tất bật lo về nhà để cúng rước tổ tiên, ông bà và cũng là ngày để con cháu từ phương xa về thăm nhà cùng dùng bữa cơm đoàn tụ cuối năm với gia đình.    
Trong xóm đường sá đều sạch sẽ, yên vắng, cây cối xanh tươi, lâu lâu nghe lại mấy bản nhạc Xuân, không khí thật bình yên.  Có một cái gì đó thiêng liêng vàấm cúng, mọi người chờ đón sự giao hòa giữa năm cũ và năm mới, xen lẫn với tiếng pháo đì đùng thấy phấn khởi để chào đón một năm mới với nhiều niềm tin vui.
Sáng mồng một Tết, bà ngoại biểu sắp tất cả mứt món, bánh trái để cúng đầu năm.  Ngày ni, mấy đứa cháu đều phải cho giỏi, không được khóc nhè, không được la cãi nhau, chén dĩa không được làm rớt bể, vì cái gì không tốt trong ngày đầu năm thì cả năm phải chịu, vì vậy mà tụi tôi làm bất cứ cái gì cũng phải giữ gìn cẩn thận.
Trên bàn thờ hoa trái tươi non, mùi nhang trầm và trầm hương thơm ngát, mấy bộ lư đồng sáng choang, không khí nhẹ nhàng như để đón một năm mới mọi điều đều tốt đẹp. Mấy phong pháo được đốt lên để rước chúa Xuân vào nhà. Lũ cháu ngoại súng sính trong những bộ áo quần, giày dép mới chờ để được nhận bao lì xì theo thứ tự từ lớn đến bé. 
Vào ngày mồng một, chỉ có mấy ông bà cụ bạn của Ông ngoại tôi mới đến thăm sớm, còn mấy người trẻ hơn họ phải chờ đến trưa hoặc qua ngày mồng hai, mồng ba vì ai cũng sợ bị đạp đất.  
Tôi vẫn thích nhất mấy ngày này, vì hầu như ai đến thăm Tết từ bà con cho đến bạn của ông bà ngoại, các dì, cậu và ba me tôi đều lì xì cho chị em tôi thật nhiều bì đỏ, đến nỗi mỗi đứa phải lấy cái giỏ nhỏ bỏ vô vì cầm không xuể.
Rồi ba ngày Tết cũng qua nhanh, sáng mồng ba lại nấu nướng để cúng đưa ông bà.  Hồi đó ở vườn hoa Ba Viên trong Thành Nội năm nào cũng có tổ chức chơi đánh bài chòi, từng cái chòi nhỏ họ dựng lên để cho mấy con bài ngồi trong đó, rồi có một người hô to con nào ra thì trúng.
Ngày xưa, mặc dù sống trong một đất nước chiến tranh mà sao tôi vẫn thấy yên ổn, an lành.  Bây giờ ngồi nhớ lại một thời đã qua, mọi việc đều đổi khác mới thấy thấm thía với tác giả bài thơ "Ông Đồ Già" của tác giả Vũ Đình Liên:
 .
”Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
 .
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay.

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu.

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay.
  .
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
  .
Vâng,  "những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?"  Vì vậy mà tôi vẫn không muốn tìm về chốn cũ để luôn giữ mãi cho mình những hình ảnh đẹp của ngày xưa
.
Tôn Nữ Quỳnh-Diêu .
(San Jose cuối Đông năm Đinh Dậu – 2018)
(post lại)