Thursday, May 14, 2020

Bà Ngoại thời Covid

Tác giả: LƯƠNG KIM KÊ (ĐK 67)
.
(Ngun: Internet).
.
Bà Ngoi thi Covid
.
Một ngày không đẹp trời, bỗng dưng xuất hiện một mụ Cồ rô na, mụ là ai, mụ từ đâu đến, nỏ ai biết. Mụ có một dung nhan “khủng," với vỏ bọc tua tủa xung quanh, mụ đèo bòng muốn đội vương miện nữa chứ! 
Chứ không phải à! Corona tiếng La tinh có nghĩa là vương miện.
Muốn làm nữ hoàng à! Nữ hoàng gì mà tàn độc, tham lam và xấu xí, lại nhiều chuyện, lúc nào cũng muốn nhảy xộc vào họng người ta!
Nhảy vào họng người ta rồi mụ làm con người ta điêu đứng.
Mụ làm cả thế giới náo loạn lên!
.
Mụ chia lia tình cha mẹ, anh chị em, bạn bè, vợ chồng, lứa đôi, không cho họ đến gần bên nhau..
Láo, hỗn ! Hỗn láo đặc biệt với cả ông già bà lão..
Mụ Cồ ơi! Sao tui căm ghét mụ thế! Tui có một bà ngoại, bà ngoại tui là thiếu nữ đấy nhá! Chỉ có điều bà là thiếu nữ sống lâu năm thôi!..
Mọi người đều thấy là mụ quá tàn độc bất nhẫn
 Mọi người đều xa lánh mụ:
 “Cô rô na ... Làm chi ta ...Xa ta ra ...đi ra xa ...xa bà tui ra ... úm ba la...biến!”
Bà ngoại tui cũng bỗng “sốc" và trở nên trầm cảm vì mụ, và bà tui cũng bỗng nhiên phải xa tui. Bà tui đi vô đi ra trong nhà “tuy xa mà gần, tuy gần mà xa"
Tui không còn được bà ôm tui mỗi khi bà đi đâu về, tui không còn được hôn vào má bà mỗi khi tui đi học về. Bà hạn chế nói chuyện với tui, khẩu trang che kín. Đôi mắt bà luôn dè chừng nhìn tui, bà sợ tui theo quán tính xáp là cà, lại gần ôm bà.
Cũng như phần lớn những anh chàng trai trẻ, những cô nàng tươi trẻ sống lâu năm, mắc ít nhiều “bệnh nền" (từ mới xuất hiện thời Covid), bà tui cũng thế .
Một ngày nọ, tui thấy bà tui dậy sớm mở cửa, đứng vẫy tay với ai đó. Trời đất ! Bà tui bỗng “yêu xa" chàng trai trẻ sống lâu năm nào đó rồi chăng !!
Sao “tình si" thế, cứ đứng đó “vẫy“ hoài à! Năm phút sau tui đến gần khều nhẹ vai bà: “Bà ơi ! Bà vẫy tay với ai thế ?"
Bà không trả lời tui, mắt cứ nhìn ra cửa, “đắm đuối." Tui nhìn theo hướng bà nhìn, chỉ là cây cối, xa xa là những ngôi nhà, thỉnh thoảng thấp thoáng bóng người đàn ông có, đàn bà có. Không lẽ là một trong số họ, bà tui muốn “thả tín hiệu"?!
Tui lắc đầu bỏ đi .
Tui xuống mách lẽo với mẹ tui. Mẹ tui cười:
 “Cái thằng, tào lao!  Bà ngoại đang tập thể dục đó!"
Trời đất! Có thứ thể dục “vẫy tay" nữa à! Thật vô phúc cho chàng trai trẻ sống lâu năm nào rảnh rỗi, tình cờ nhìn thấy bà tui “vẫy tay", sinh nông nổi “bé cái nhầm" ! Hi hi!

Ngày xưa người ta nói , “tháng giêng là tháng ăn chơi“, những ngày cuối tháng giêng năm Chuột không những 1 mà tới hơn 4 tháng ăn chơi. Tụi tui bị mụ Cồ rô na bắt nghỉ học ăn ở nhà ăn mà không được đi chơi.
.
 Đà Lạt mùa Xuân còn lác đác vài cành hoa Mai anh đào nở muộn, đường phố vắng tanh, những con đường hoa trang hoàng từ dịp Tết hắt hiu, héo sớm, muộn phiền.

 Một buổi tối nọ, nghe tiếng gõ cửa, tui nhìn ra. Qua khung cửa, tui thấy một người, không rõ giới tính, mặc áo mưa chấm bi, đầu tùm hụp mũ thu hẹp cả khuôn mặt, khẩu trang kín mít, đeo kính đen (trời tối mà kính đen nhỉ !?)
Trời đất ! Cứ như người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh có trang phục chấm bi! He he !          
Tui ngại ngần không dám mở cửa. Người ngoài hành tinh chấm bi, nói với “ngôn ngữ hành tinh" bằng đôi tay đeo găng, vung loạn xạ. A ! Cái mụ Cồ rô na độc ác làm cả người ngoài hành tinh cũng hoảng loạn thế kia à!
Á khẩu luôn !
Tui đứng yên hồi lâu, cố giải mã ngôn ngữ của người ngoài hành tinh phi giới tính! Bó tay!
Người ngoài hành tinh hình như không còn kiên nhẫn trước thái độ “hà rứa“ của tui , ngưng ngôn ngữ tay, kéo sợi dây dưới cổ, lật mũ áo chấm bi ra sau, lột kính mát, lột khẩu trang, lột .... áo mưa chấm bi. 
Trời ạ!  Bà ngoại tui!
Bà tui nhìn tui với “đôi mắt viên đạn đồng chữ nổi,“ môi mím chặt, khơi lòng, à quên, không lời, giận dữ với ngôn ngữ tay như muốn đấm vào mặt tui.
Thì ra bà tui vẫn không bỏ thói quen đi bộ mỗi chiều tối, thay hình đổi dạng bọc kĩ đề phòng mụ Cồ rô na. Trời hỡi! Tui sợ, sợ lắm nếu bà tui là người không giới tính.
Bà tui đang tuổi bảy bó, nhưng bà không hề muốn bó chân ở nhà. Kể từ khi đám cháu ngoại tui lần lượt ra đời, bà tui lần lượt chịu “bó chân," lần lượt một mình chăm sóc lũ cháu ngoại, không người trợ giúp. Bà tui luôn ca bài ca “năm ngày đợi mong“ để thả chân ta bà thế giới vào ngày thứ bảy, chủ nhật, xả stress....
Ròng rã với hành trình làm bà ngoại, nay thằng em nhỏ nhất của tui đã hơn ba tuổi, ba năm bà tui không còn “bó chân.“ Cho đến một hôm, mụ Cồ rô na hiểm ác xuất hiện, mụ “bó chân“ bà tui ở nhà một mình. “Home alone." Chuyến xe khách đường dài ngưng hoạt động.
Tui biết rõ, chân bà tui là “chân đi," bà thường nói, ở nhà quá ba ngày là bà tui rơi vào hoàn cảnh “vừa lên vừa xuống“; lên huyết áp và xuống đường huyết..
Tui biết bà tui “sốc" cỡ nào, vì bà tui vốn vui tính, ngoài niềm vui với bạn bè, bà tui luôn lấy bọn cháu ngoại tui làm niềm vui. Vui khi rầy la dai dẳng tụi tui, vui khi chọc ghẹo tụi tui, vui khi tết cho em gái chân dài dễ thương của tui bím tóc đẹp, vui khi nhìn thấy thằng em cao kều mới 6 tuổi của tui xoáy đôi bàn tay điệu nghệ đến hoa cả mắt, vui khi cố đặt câu hỏi cho thằng em nhỏ 2 xoáy 3 tuổi của tui ngọng nghịu trả lời ý tra rụi bí hiểm, vui khi thấy tụi tui dành nhau ăn sạch món ngon bà nấu.  Thế mà cả nhà phải bó chân, bà cháu tui chỉ thấy nhau qua FaceTime.
.
Ngày qua ngày, có lẽ bà tui sẽ thấy mỗi ngày là “The longest day,“ lo ngai đọc tin thế giới thấy có những người “Gone with the wind“... v..v... mỗi đêm thấy “Seul dans la nuit" và mơ “La valse dans l’ombre” ...
 Hi hi ! Bà tui vốn mê phim kinh điển. Hôm nay bà tui báo vài ngày nữa sẽ lên ĐL vì đã nhớ Đa Lạt lắm rồi!.
Đã bớt cách li xã hội, đã bao nhiêu ngày nay mụ Cồ rô na hiểm ác đã bớt chơi hỗn . Một tia sáng đang nhẹ hừng lên từ hướng đông. Có lẽ, ngày mai trời lại sáng, từ Đông sang Tây và rồi sẽ toã sáng toàn thế giới. Mụ hoàng hậu độc ác Cồ rô na sẽ không còn chốn dung thân..
Bà ngoại tui sẽ không còn phải làm người ngoài hành tinh phi giới tính bất đắc dĩ. Bà ngoại tui lại đi đi về về, để tụi tui lại được ôm hôn bà tui, tụi tui lại được bà kéo đầu “chụt" một cái trên má, kể cả cái “má dậy thì" đầy mụn của thằng em tui, để tụi tui lại được thưởng thức món ngon bà ngoại tui “bỗng dưng muốn nấu," để bà ngoại tui lại thả chân đi ta bà thế giới, sống vui hơn, sống khỏe hơn, và về nhà với nụ cười tươi tắn, nụ cười chưa móm mém vì bà tui chưa rụng cái răng nào..

Tụi tui yêu bà ngoại của tụi tui.

Lương Kim Kê (ĐK 67)
.
(Ngun: Internet)
.