Sáng nay ra vườn hái ổi chợt nhớ đến
các bạn còn ở quê nhà, chắc hẳn đang trong mùa ổi các bạn cũng được ăn ổi
nhiều lắm phải không? Bên ni vùng đất Nam Calif. trồng ổi rất thành công nhờ
khí hậu khô nóng vùng nhiệt đới nên trồng cây rất được mùa. Hầu như nhà nào có
vườn cũng đều trồng ổi (chỉ nói nhà người Việt mình thôi nhé). Người Việt xa
nhà những năm đầu định cư ở đất Mỹ không làm sao biết được trồng ổi như thế nào
cho ngon. Cùng là ổi xá lị ruột trắng, nhưng có cây trái lạt lẽo, vô vị, có cây
lại ngon lạ lùng, chua chua ngọt ngọt, thơm ngon. Có trái hột nhiều, có trái ít
hột, đến mùa ổi, trái ngon hay dở chỉ cần thêm chén muối ớt bên cạnh là được mọi
người chiếu cố hết mình.
.
Nhà mình
có trồng hai cây ổi, một cây ở sân trước và một cây ở sân sau trồng gần 20 năm
qua. Cây ổi trồng trước nhà có một lần cho mình một trái to bằng trái thanh trà
xứ Huế, đặc biệt quá mình liền hái cúng Phật tại chùa sư nữ Thiền Quang nơi
mình hay đến tụng kinh hằng tuần..
Cúng xong mình rất ngạc nhiên vì Sư cô đem trái ổi xuống ngay, cắt cho bà con
trong chùa mỗi nguời 1 múi, gọi là múi vì cắt kiểu múi cam. Các phật tử
vây quanh cô rất đông nên mình được 1 múi nhỏ ăn rất thơm ngon, ngọt. Nói
thật với các bạn trước đó mình không ăn ổi của nhà mình vì cứ hái cho bạn bè là
niềm vui nên không thấy thèm ăn và chẳng bao giờ nếm thử, bạn bè ăn khen ngon
thì biết là ổi ngon, thế nên lần này vừa ăn vừa ngậm mà nghe, ngạc nhiên sao ổi
nhà mình lại có vị ngọt thơm lạ lùng..
Nhớ lại người đem cho là một bịnh nhân của ông xã hồi còn ở Đà Nẵng, sau này
gặp nhau ở xứ lạ quê người, bà ta đem tặng một cây ổi nhỏ nằm trong chậu, vui
vẻ bảo đảm giống cây này rất ngon, to trái. Tiếc thay bà đã mất trước khi
cây ổi lớn lên nở hoa đơm trái làm cho mình không còn cơ hội nói thêm với bà
lời cám ơn..
Trở lại chuyện trái ổi to đặc biệt, mình hỏi sư cô sao không để trên bàn thờ
Phật lâu hơn như những trái cây mình đã thấy cúng hằng tuần?, sư cô giải thích:
"Vừa rồi cúng Phật ai cũng nhìn trái ổi của chị thắc mắc ổi ai mà to rứa?
thay vì chú tâm nhìn kinh để tụng, mắt chỉ chăm chăm nhìn ổi". Mình nghe
xong thì chỉ biết cười liếc nhẹ hai bà lớn tuổi đang thưởng thức "múi
ổi" vừa rồi ngồi cạnh mình đã hỏi y như câu của sư cô vừa giải thích.
..
Cùng năm đó cây nớ đã cho mình thêm 1 trái to nữa, vì chưa chín nên mình cứ để
lủng lẳng trên cành mà ngắm. Hồi mới qua Mỹ đầu tiên thấy nhà người bản xứ
trồng cam hay những trái cây khác trong vườn rất sai trái, nhưng lạ một điều
không thấy chủ nhà hái ăn mà chỉ mua trái cây bán ở chợ đem về ăn. Ở lâu rồi
mới hiểu thì ra họ thích ngắm nhìn cây trái trong vuờn vì thấy đẹp và vui, ngắm
cho đến khi trái rụng lượm chất vào thùng rác. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm
mình thường dừng lại ngắm nhìn trái ổi lớn lung lay trên cành lòng thấy vui
vui. Một ngày đẹp trời nhìn lại cành ổi trống không, trái ổi không cánh mà bay.
.
Hơi hoang mang và tiếc nuối trong vài giây nhưng rồi nhớ lại hôm qua hàng xóm
sát bên nhà có mấy anh Mễ tới làm việc cắt cỏ, hốt rác cây cối trong vuờn, chắc
có lẽ đã hốt luôn trái ổi nhà mình?, nghĩ đến đó mình chợt ôm bụng
cười to lên, đúng rồi nhân quả, ngày xưa còn bé mình chuyên đi ăn trộm trái cây
nhà chú thím bên cạnh và các nhà hàng xóm vào những mùa ổi, sa bô chê, trái trứng
gà, trái mãng cầu.v.v. có cây nào trong vườn nhà hàng xóm mà mình tha không hái
trộm đâu.
.
Một người đã từng họp bầy đi leo hái trộm với mình giờ là chủ nhân nhà hàng nổi
tiếng ở Quận Cam Seafood World đó, thế là không có chi để buồn mà nhìn trời cười
ha hả lòng thật vui vẻ. Cho đến gìờ này viết cho các bạn đọc mà vẫn còn thấy
tức cuời trong lòng. Giờ mất trái "ổi quý" xin đuợc trả một phần
quả báo khi còn bé ngây thơ đã từng phạm "vô số tội".
.
Cây ổi sau vườn trong những năm đầu tiên hiếm thấy trái, vào mùa ổi sáng sáng
đều thấy hột rơi đầy sân, thì ra bầy chim chóc đói bụng ghé thăm ăn sạch bách.
Mình than với nguời bạn cùng tu học, chị ta an ủi: "Thôi cúng duờng chim
đi!".
.
Sau này không đi làm, ngày nào cũng ra làm vườn nên hình như chim chóc sợ,
không còn hung hăng tự do ăn ổi như hồi truớc, mình mới khám phá ra cây ổi này
thơm ngon lắm, trái nhỏ hơn cây trước lại sai trái nên đến mùa ổi bạn bè ĐK 67
thường viếng thăm nhà mình nhiều hơn những mùa khác, ngay cả Lệ Huyền đi
xe đò hai tiếng từ San Diego lên nhà mình để hỏi thăm cây ổi đã được
mùa chưa, ra về hai ông bà hả hê vì có vài chục trái ổi mang về nghe nói có o
con gái cưng rất thích ăn ổi nhà dì Lan.
.
Nhớ lại kỷ niệm gần 10 năm rồi theo Thầy Hằng Trường, đoàn Từ Bi Phụng Sự qua
Đài Loan dạy Tài chi, đi bộ chơi dọc đường thấy người dân ở đây trồng ổi coi bộ
quý lắm, bọc giấy thiết (aluminum foil) quanh gốc cây, còn trái ổi thì bọc
bằng loại lưới xốp bạn thường thấy dùng bọc những trái lê màu vàng loại lớn mắc
tiền bán ở các chợ. Mình ngạc nhiên và cười thầm không hiểu sao mà ổi ở đây họ
quý đến thế? Sau này mới biết cách bọc đó giữ độ ấm để bảo vệ thân ổi khi mùa
lạnh đến. Nhờ bọc ổi khiến ổi to trái hơn, nhiều nước hơn, vị ngon hơn và nhất
là tránh sâu bọ tấn công. Nhưng ổi trồng ở Cali, mỗi cây có vài trăm trái, có
khi trên cả 500 trái làm sao mà bọc cho hết?. Nói đi nói lại, cũng là miền Nam
Cali nắng ấm quanh năm, trồng trái cây gì cũng là tốt.
..
Hằng năm đến mùa ổi chín là gởì về Boston cho các chị và các cháu ở xa gởi theo
kiểu không tính cân nặng của bưu điện (Flat rate). Gởi hoài nên các nhân viên
bưu điện gần nhà đều quen mặt mình khi mùa ổi tới. Những năm gần đây mình
thường gieo hột lấy cây giống khi cây cao vài tấc thì đem tặng những bạn có nhà
mới hay là chưa có cây ổi, mong sao các bạn giữ được giống ổi ngon lành mà một
độ mình đã hãnh diện tự khen ổi nhà ngon nhất quận Cam.
.
Những năm sau này cây ổi có thêm nhiều giống ngon loại xá lỵ không hột, được ưa
chuộng trên thị trường nhưng ăn không ngon bằng ổi nhà mình đâu.
.
Hai cây ổi nhà mình giờ đã già, năm vừa qua không hiểu tại sao cả hai cây đều
có sâu. Ngó bên ngoài da láng lẫy to tròn không có dầu vết gì nhưng bên trong
sâu ăn đen thui, có khi ruột còn trắng nhưng lấm tấm vài chấm đen. May mắn còn
vài cành nhỏ là mang trái tốt. Có nguời bạn gái hàng xóm tên Minh Chính thường
ghé thăm mình nhất là khi mùa ổi đến, cô thường chỉ những trái ổi còn trên cành
dặn mình để dành, khi nào chín thì sẽ qua hái, cô phán 1 câu xanh dờn:
"Chị ơi trái ổi nhà chị ngoài đẹp trong sâu như cho tụi mình một bài pháp,
bên ngoài đẹp nhưng bên trong xấu, cũng như có người ngó bên ngoài mặt mày đẹp
đẽ nhưng lòng đố kỵ, chấp truớc, chia rẻ… thường tìm cách hại nhau, nói lời tốt
trước mặt nhưng nói xấu sau lưng, người Mỹ có câu: sweet mouth thì sour heart
".
.
Nghe Minh Chính giải
thích thấy đúng quá, vừa cười, vừa nghĩ thầm trong đầu: "Con người chắc đã
từng gieo nhân nói xấu nhau, đố kỵ nhau trong tiền kiếp để rồi hận nhau giờ tìm
lại trong kiếp này chung cùng một mạng lưới nhân duyên hầu có cơ hội để trả thù
......Ừ mà kiếp trước đã là quá khứ, kiếp hiện tại tại sao không mở cái
gút thắt đó đi bằng cách đừng nói xấu nhau nữa dù chỉ trong ý nghĩ để kiếp
tới nếu có duyên gặp nhau sống an nhiên tự tại, sống cởi mở hơn, sống thông
thoáng hơn rồi cùng nhau hướng tầm nhìn, tầng nhìn cao hơn hiện
tại." Nghĩ sâu lắng trong lòng một hồi mình nhìn Minh Chính cô
hàng xóm thông minh cám ơn bạn đã đưa ra một môn pháp mới: đó là "Pháp
ổi".
.
Thăm tất cả các bạn bè xa
gần và thương chúc các bạn sức khoẻ, an lành để còn có cơ hội gặp nhau như thơ
chị thi sĩ Hỷ Khương:
.
Còn gặp nhay thì hãy cứ
vui
Cuộc đời như nước chảy
hoa trôi
Lợi danh như bóng mây
chìm nổi
Chỉ có tình thương đề lại
đời.